12
Căn phòng bé, trần thấp. Sát bức tường đối diện có một chiếc giường
nhỏ và tấm chăn bông bạc màu cũ kỹ quấn chặt xung quanh. Bên phải tôi là
một chiếc bàn hẹp, trên mặt bàn là một cuốn sách dày đến nỗi mà thoạt nhìn
tôi đã biết ngay là Kinh thánh. Bao quanh cuốn sách là những ngọn nến
chưa thắng. Mặt tường bên kia có tấm thảm treo. Những lời Kinh thánh
được thêu trên bề mặt, bên dưới tấm thảm có chiếc gối mỏng sờn rách để
quỳ cầu nguyện. Ngay giữa phòng là một tấm thảm hình tròn có viền giống
như được may từ những tấm áo choàng cũ của các xơ.
Tôi sửng sốt vì những đồ vật bình thường trong phòng, cứ như thể
đây là một căn phòng của các xơ trong nhà thờ vậy. Tôi tiến vào giữa
phòng, những bước chân êm ru trên tấm thảm. Tôi miết ngón tay lên lớp vải
trơn láng của tấm thảm treo, tự hỏi không biết đã bao nhiêu bàn tay chạm
lên những ký tự này và tìm thấy sự an ủi trong tâm hồn. Chiếc gối dưới sàn
lõm xuống chỗ hai đầu gối thường quỳ vài giờ đồng hồ.
Tôi ngồi lên giường. Nó hơi cọt kẹt, phá tan sự tĩnh lặng như trong
mơ đang bao phủ xung quanh. Tôi co chân lên rồi ngả người ra, tự hỏi ai là
người cuối cùng ngủ ở đây. Gabrielle chăng? Hay là Travis hồi còn đang
bệnh? Hoặc một xơ nào đó bị phạt chẳng hạn?
Háo hức và bồn chồn vì những câu hỏi, tôi tiến đến chiếc bàn và thắp
nến. Mặc dù đối diện với cuốn sách dày cùng những lời thề nguyền gàn dở
của nó, nhưng ánh mắt của tôi vẫn không thể tập trung và trí óc thì lặn vào
trong. Tôi mở cuốn sách trong vô thức, tay lật lật từng trang, âm thanh của
nó rào rạo như lá mùa thu rơi xuống mặt đất. Tôi nhìn chằm chằm vào trang