sách, nhưng không nhìn thấy chữ nào hết, chữ nghĩa lạc đi đâu trong tâm
thức tôi rồi.
Nhưng rồi đột nhiên tôi nhận ra rằng chữ trên giấy có điều gì đó
không ổn. Những trang sách được viết quá dày đặc. Tôi cúi thấp hơn nữa và
phát hiện ra rằng chữ được viết ra sang tận bên lề. Trang nào chữ cũng kín
đặc các khoảng trống. Rất khó đọc. Chữ viết nhỏ đến nỗi tôi hầu như không
nhận ra các con chữ riêng lẻ. Và mực từ trang nọ thấm ra trang kia nhòe
nhoẹt khiến chữ không thể đọc nổi nữa.
Tôi giở lại trang đầu tiên và đánh vật với những con chữ khó hiểu,
mực xanh in trên nền giấy vàng mỏng tang như vỏ hành. “Lúc khởi đầu,
chúng tôi không biết nó sẽ phát triển ra như thế.”
Tôi kéo cây nến lại gần hơn nhưng phần chữ còn lại vẫn không thể
đọc được. Tôi giở lần lượt cuốn sách, nhìn thấy các nét chữ thay đổi, mực
thì màu đen, chữ lại ken dày khó đọc hơn. Đến nửa quyển thì không thấy
chữ nữa. Tôi dò ngón tay để đọc những dòng chữ cuối cùng. “Như dự định,
sự cô lập tuyệt đối đã khiến cô ta có sự nhanh nhẹn và sức mạnh vô song.
Chúa đã giúp chúng ta, chúng ta đã bỏ cô ta vào rừng để xem cô ta tồn tại
được bao lâu, để chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa. Nhờ sự hy sinh
của cô ta, chúng ta đã trở nên lớn mạnh hơn. Và nhờ vinh quang của Người
mà chúng ta sống sót.”
Tôi không nhận ra rằng mình đang nín thở cho tới khi miệng tôi há
hốc và suýt ngộp thở. Người tôi run lên, trí óc quay cuồng. Tôi không kịp
kìm những giọt lệ đang làm mờ mắt. Tôi xô cả chiếc bàn, bước đi vội vàng
vấp vào tấm thảm và ngã khuỵu xuống cánh cửa khiến nó tự động đóng sầm
lại. Âm thanh vang tận cuối dãy hành lang tối tăm.
Tôi bị bẫy rồi hay sao? Một tiếng kêu thét vang lên trong lòng và tôi
phải há miệng ra để hớp không khí. Nỗi kinh hoàng lại xâm chiếm lấy tôi
và không như thói quen thường khi, để tìm lấy cảm giác an toàn, tôi miết
những ngón tay lên khoảng trống cạnh cửa vào, nơi mà các xơ vẫn khảm