mùi rượu cũ. Tôi để đôi mắt bất động dõi về khu nghĩa địa sát dãy hàng rào,
cho đến khi ánh nhìn mờ đi, chỉ còn thấy khu rừng là một đốm mờ ảo xanh
lục, Vùng vô định như hư ảo và hàng rào thì biến mất.
Chẳng có thứ gì trên đời này là rõ ràng đối với tôi cả. Chẳng gì có thể
phán đoán được và tôi không biết nên làm thế nào cho phải.
Đêm nay là Lễ Gắn kết của tôi với Harry. Hôm nay là cơ hội cuối
cùng cho Travis tìm đến tôi. Những cuộc vui sẽ lại bắt đầu vào lúc trưa nay.
Nhưng giờ thời gian vẫn còn là của tôi. Và tôi lẻn ra khỏi nhà thờ để đi lang
thang quanh ngôi làng còn chưa tỉnh giấc cho tới khi thấy mình đang đứng
ở chân đồi.
Thay vì nhìn về phía khu rừng, đường biên của thế giới, hôm nay tôi
lại nhìn về làng, nhìn những căn lều và những ngôi nhà lộn xộn trên nền đất
kéo dài từ chân đồi cho tới nhà thờ. Nhà thờ là một hình khối đồ sộ, hai bên
chái nhà tõe ra như hai cánh tay. Đằng sau nhà thờ là cảnh quan quen thuộc
của nghĩa địa và cái khe nhỏ bắt nguồn từ con suối mà tôi và Harry đã cầm
tay nhau trong cái ngày mẹ tôi bị lây nhiễm. Và ngay gần chân đồi, lấp ló
những ngôi nhà trên ngọn cây dùng làm chỗ trú ẩn mỗi khi có biến.
Xung quanh là những dãy hàng rào bao kín, mắt lưới bện vào nhau
cao ngất để giữ cho chúng tôi được an toàn mãi mãi. Tôi chợt nghĩ những
hàng rào đó mong manh biết bao. Dây leo bò quanh rào y như lũ rắn khiến
suốt cả mùa hè, những Người bảo vệ phải làm một công việc bất tận khi đi
tuần là sửa chữa và lắp đặt lại.
Có một điều khiến tôi kinh ngạc là một thứ giản đơn như cái hàng rào
thép mỏng manh này lại có thể giam chặt chúng tôi trong thế giới này.
Chúng không chỉ ngăn cách Vùng vô định mà còn ngáng trở luôn cả những
giấc mơ của chúng tôi nữa. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua bầu trời, và
trong khoảnh khắc đã chiếu những tia lấp lánh lên đoạn hàng rào bảo vệ con
đường mòn phía cánh cổng sát nhà thờ.