- Ta đến để chuẩn bị cho Lễ Gắn kết của con và mang cho con lời cầu
chúc của các xơ.
Tôi muốn vò nát bản thân mình cho đến khi chỉ còn là một đống trống
rỗng trong căn phòng này. Đầu tôi nhẹ như bấc, còn mắt thì hoa lên. Cổ
họng muốn buột ra tiếng gào thét và khóc lóc. Nhưng tôi không muốn để xơ
Tabitha nhìn thấy những điều này, vì thế tôi ngẩng cao đầu, ra đóng cửa lại
và cố giữ thăng bằng bằng cách đặt tay lên tường.
Chỉ có tôi và xơ trong căn nhà gỗ nhỏ mà rồi sẽ là của tôi và Harry.
Chúng tôi sẽ ở đây cho tới khi nào có con và túp lều trở nên quá chật chội.
Ý nghĩ sẽ có con với Harry giống như viên đá tảng lăn tõm vào dạ dày tôi.
Trong suốt những ngày vừa rồi, tôi cứ mải tưởng tượng ra những đứa
con của tôi và Travis trông sẽ như thế nào, bàn tay nhỏ xíu của chúng nắm
lấy những ngón tay tôi ra sao. Tôi đã mơ về quãng đời còn lại của tôi khi ở
bên Travis. Và đó chính là cuộc sống đích thực duy nhất mà tôi từng trải
qua - cuộc sống trong mơ.
Xơ Tabitha và tôi đứng đối diện với nhau, lưng thẳng lên, rồi xơ hé
miệng, đủ để hơi thở phát ra thành một tiếng cười. Xơ lắc đầu.
- Có những điều mà chúng ta phải chấp nhận, Mary. Những điều mà
chúng ta không lường trước được nhưng vẫn bắt buộc phải tuân theo.
Chúng ta phải kiên trì dâng hiến và hy sinh.
Bà ta bước lại gần chiếc bàn hẹp rồi đặt một chiếc giỏ lên tấm chăn
bông màu trắng. Vừa nói, bà vừa mở chiếc giỏ ra.
- Ví dụ những sinh vật của Vùng vô định chẳng hạn, chúng ta không
hiểu gì về chúng. Chúng ta chỉ biết rằng chúng đói khát. Nhưng chúng ta
biết cách cứ để yên chúng như thế. Không ai trong ngôi làng này cảm thấy
băn khoăn vì sự tồn tại của chúng, cho dù ta biết chắc rằng tổ tiên của
chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để làm việc đó.