Cả buổi sáng tôi chỉ nghĩ đến việc gặp lại Travis và làm thế nào tôi có
thể thực hiện được điều đó. Tôi leo lên tận đỉnh đồi, chờ đợi Travis sẽ xuất
hiện, nhưng thời gian cứ như nước vỗ vào đá cuội vậy.
Đã đến lúc chuẩn bị cho Lễ Gắn kết. Tôi ngồi trên chiếc giường trong
căn nhà gỗ nhỏ gần nhà thờ. Ngôi nhà này sẽ là của tôi và Harry sau khi
chúng tôi hoàn toàn hợp nhất vào ngày mai. Bàn tay tôi ủ rũ trên đùi khi tôi
nhận ra rằng Travis sẽ không bao giờ đến tìm tôi sau tất cả những gì đã diễn
ra.
Có tiếng gõ cửa khiến tim tôi như nảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đứng
bật dậy, hy vọng đó là Travis, vì biết rằng đây chính là cơ hội cuối cùng của
chúng tôi. Vì ngay khi Lễ Gắn kết bắt đầu, tôi phải quyết định sẽ trao thân
cho Harry hay dừng ngay buổi lễ lại.
Việc hoãn lại buổi lễ cũng đồng nghĩa với việc phó mặc mình cho sự
gia ân của các xơ. Tôi sẽ phải cầu xin họ cho phép quay trở lại nhà thờ cho
dù việc đó chẳng khác gì hơn là xin làm đầy tớ cho họ. Phụ nữ trong làng
không bao giờ có cơ hội thứ hai cho một đám cưới.
Tôi miết tay vào lớp vải trắng đang rủ dưới chân. Bàn tay tôi run lên
khi chạm vào cánh cửa. Bụng tôi cồn cào, và tâm trí ngập đầy nỗi sợ hãi, hy
vọng và vui sướng.
Ánh sáng bên ngoài nhập nhoạng những tia sáng cuối cùng của ngày
và trong khoảnh khắc tôi nghĩ ngay rằng đấy chính là Travis, rồi cuộc đời
tôi cuối cùng cũng đâu vào đấy. Cuối cùng tôi cũng hiểu mình thuộc về đâu
trong thế giới này.
Nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng sột soạt quen thuộc phát ra từ chiếc
váy của xơ Tabitha khi xơ bước qua bậu cửa để hiên ngang đi vào giữa
phòng. Bà ta quay sang tôi, nhìn từ đầu đến chân bằng cặp mắt sắc lạnh.