chữ Kinh thánh lên đó, cả trong lẫn ngoài cửa vào. Cái vết này thường trơn
láng vì quá nhiều bàn tay miết vào hàng ngày, nhưng lớp gỗ ở đây vẫn gồ
ghề và điều đó kéo tôi quay trở lại thực tại.
Tôi nhìn sát vào mặt chữ và nhận ra rằng đó không phải lời Kinh
thánh mà chỉ là một danh sách những cái tên. Chữ dưới cùng là Gabrielle,
nét khắc vẫn còn sâu và rất mới.
Đột nhiên, tôi thấy không khí quanh mình chuyển động y như có gió
vậy. Giống như một làn gió mỏng tang vừa luồn vào căn phòng bé nhỏ này.
Người tôi cứng lại vì nỗi sợ bị phát giác. Rồi định mệnh của tôi cũng sẽ kết
thúc như Gabrielle sao?
Tôi kéo mạnh cánh cửa và nó mở cách một cái. Tôi nhẹ nhõm vì nó
đã không bị khóa ttái bên ngoài. Tôi ngó dọc hành lang, vẫn chỉ có đám vỏ
chai rượu vỡ đang ngổn ngang ở đó. Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu
rồi. Tôi vẫn muốn đọc thêm nữa nhưng biết điều đó là vô cùng liều lĩnh.
Tôi cũng muốn mang theo cuốn Kinh thánh nhưng chẳng có chỗ nào
để cất giấu. Tôi ra khỏi căn phòng, đóng cửa và lắp chốt lại cẩn thận rồi dọn
dẹp đống đổ vỡ. Tôi giấu đống vỏ chai vỡ ra đằng sau những giá đựng sát
tường. Bụng nhủ thầm rằng chắc chắn sẽ quay trở lại nơi này lần nữa, tôi
tìm về cánh cửa bí mật sau tấm rèm và thổi tắt từng ngọn nến thắp trên bàn,
con đường hầm lại chìm vào bóng tối khi tôi bước ra ngoài. Những cái chốt
trơn mỡ dễ dàng vào vị trí khi tôi lắp trở lại để người khác không thể thấy
dấu vết nào của một vụ đột nhập.
Khi ra khỏi căn phòng nằm dưới nhà thờ, tôi thấy bình minh đã viền
một vệt hồng nhạt ở phía đường chân trời. Tôi lén vào phòng mình và thay
chiếc áo choàng. Tôi đốt lò sưởi, quẳng chiếc áo ngủ bẩn thỉu vào ngọn lửa
đang bốc lên. Dù sao thì qua ngày mai tôi sẽ chẳng còn cần đến nó nữa.
Tôi đứng lặng cạnh chiếc bàn kế bên ô cửa sổ để mở, để mặc cho hơi
lạnh của buổi sáng mùa xuân phủ lên mình, xua tan đi hết mùi ẩm mốc và