13
Tôi cố gắng giữ cho nét mặt được thản nhiên cách nuốt cho trôi cục
nghẹn nơi cổ họng. Tôi cố gắng chỉ nghĩ đến những hình ảnh mình và anh
trai hồi thơ bé, lúc chúng tôi ngồi bên cạnh cha mẹ trước lò sưởi. Tôi cũng
hình dung ra lời ru của mẹ đưa chúng tôi vào giấc ngủ đêm.
Tôi phải đấu tranh với chính mình. Ý muốn đến tuyệt vọng được biết
thêm điều bí mật này trộn lẫn với lòng căm ghét khi phải đầu hàng xơ
Tabitha. Chỉ vì niềm tin cuồng tín mà tôi phải tuân theo ý muốn của bà ta.
- Khi nào? - Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên được. - Khi nào
thì mẹ con...
Tôi không thể nói nốt câu được nữa, nỗi sợ những bí mật được vén lộ
nghẹn lên tận cổ.
- Trước con. - Bà ta bảo tôi. - Và sau con.
Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt của bà nhưng tôi tự hỏi liệu có chút
gì cảm thông trong đó hay không. Bà ta có cảm thông vì những đứa trẻ đã
mất của mẹ tôi và có cảm thấy phù phiếm khi không ngăn cản được điều đó
trong khi bà ta là người cứu chữa cho tất cả chúng tôi.
Trong khoảnh khắc, cả tôi và xơ Tabitha dường như đều nhớ lại nỗi
buồn thương của mẹ. Bà ta đứng lên và quay sang tôi.
- Nhiều, nhiều lần. Nhiều đến nỗi ta tưởng con không được sinh ra
nổi nữa.
Những nỗi niềm chia sẻ còn sót lại mà tôi nhận được từ xơ Tabitha đã
tiêu tan. Tiếng rên rỉ của mẹ vào cái ngày mẹ Tái sinh dội lại vào tai tôi. Nó