bao phủ không gian đến nỗi tôi cảm thấy kinh tởm không muốn ở lại căn
phòng gần người đàn bà này được nữa.
Nhưng tôi vẫn đứng đó, cố gắng che giấu những gì mà bà ta gây ra
cho tôi. Bà ta bước lại chỗ chiếc bàn và đặt tay lên cuốn Kinh thánh, sau đó
lại đứng trước mặt tôi.
Bà ta chụp lấy tay phải tôi và ánh mắt chúng tôi đối diện nhau. Sau đó
bà ta cởi sợi dây buộc cuốn Kinh thánh và cuốn quanh cổ tay tôi. Sau mỗi
vòng quấn, bà ta lại thắt một nút rất phức tạp. Vừa làm việc đó bà ta vừa bắt
tôi nhắc lại Lời thề của lòng trung thành. Chúng tôi nhắc lại ba lần, thì có
ba vòng quấn, ba nút thắt, ba lời thề.
Sau mỗi vòng quấn, sau mỗi nút thắt, sau mỗi lời thề, tôi lại cảm thấy
mình thêm rời xa Travis nhưng vẫn phải cắn môi để khỏi bật lên tiếng nấc.
- Giờ con là người đàn bà đã có chồng, Mary. Con phải có nghĩa vụ
với chồng con, với Chúa và ngôi làng này. Đã đến lúc để thực hiện nghĩa vụ
đó, Mary. Đã đến lúc con cần phải ngừng cái trò dạo chơi ở hàng rào.
Không có gì ở ngoài đó đâu. Mẹ con đã nhận ra đó là điều vô cùng khắc
nghiệt và rồi con cũng sẽ học được bài học từ bà ấy.
Tôi cố gắng giật tay lại nhưng bà ta đã giữ chặt lấy cổ tay tôi.
- Ta đã làm tất cả những gì ta nghĩ là có thể làm đối với con, Mary. Ta
đã dạy cho con biết về Chúa Trời, nhưng con đã không vui vẻ. Ta đem lại
cho con một người chồng, nhưng con cũng không hạnh phúc. Con còn
muốn gì nữa, Mary? Con muốn ngôi làng này bị phá hủy trước khi con tìm
thấy hạnh phúc hay sao? Trước khi con bằng lòng với cuộc sống mà con
được nhận hay sao?
Ánh mắt bà ta dữ dội như sấm chớp giữa mùa hè. Mồ hôi rịn ra và
ngấm xuống lưng tôi, thấm ra cả lớp vải áo ngủ mỏng tang.