Tôi thấy hơi thở bà ta phả lên mặt. Tôi cố tránh ra nhưng bức tường
đã cản đường tôi.
- Hãy cầu Chúa, Mary. Hãy cầu xin Người ban phước cho con và ban
cho con những đứa trẻ, đó là cách để con bớt đi phần ích kỷ. - Bà ta vừa nói
vừa lắc đầu, giọng biến thành thì thầm. - Đó là những gì mẹ con đã làm,
Mary. Con nghĩ thế nào nếu khi đó mẹ con chết cùng với con trong bụng?
Tôi muốn tát cho bà ta một cái. Tôi muốn xỉ vả bà ta bằng tất cả cơn
phẫn nộ, đau đớn và căm hận đang gặm nhấm lòng tôi. Nhưng tôi không
thể. Bởi vì đột nhiên tôi nhận ra rằng người mà tôi đang khinh miệt không
phải xơ Tabitha mà là chính mình. Tôi không bao giờ biết rằng việc sinh ra
tôi lại khó khăn với mẹ đến thế. Tôi chưa bao giờ đặt ra câu hỏi tại sao tôi
lại xuất hiện một cách dễ dàng đến thế.
Tôi vật lộn với ý nghĩ rằng mình là kẻ quá ích kỷ, rằng người đàn bà
đang đứng trước mặt biết về mẹ nhiều hơn những gì tôi đã từng biết và sẽ
biết. Tất cả những điều mẹ kể lộn lại trong óc tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi
tự hỏi tại sao mẹ kể lại cho tôi nghe những câu chuyện ấy. Chưa bao giờ tôi
tự hỏi những câu chuyện thần kỳ ấy có ý nghĩa thế nào đối với mẹ. Chưa
bao giờ tôi tự hỏi mẹ tin vào điều gì, và khi bằng tuổi tôi, cuộc sống của mẹ
như thế nào. Lúc này tôi nhớ mẹ quá đỗi và chỉ muốn chui tọt xuống đất
cùng nỗi khát khao và xấu hổ.
Xơ Tabitha còn định nói thêm điều gì đó nữa nhưng bất chợt có tiếng
gõ cửa. Tim tôi đập rộn lên. Travis, tôi nghĩ thế. Cuối cùng thì anh cũng đến
tìm tôi. Tôi đứng sát xơ Tabitha đến nỗi có thể nhìn thấy mồ hôi đang rịn ra
từ da thịt bà ta. Trong khoảnh khắc tôi tự hỏi không biết bà ta có biết tôi
đang nghĩ gì hay không, bà ta có cảm thấy cơ thể tôi đang tê liệt đi không.
Bà ta mỉm cười ráo hoảnh rồi quay lại. Harry bước vào phòng và tôi muốn
bật khóc lên khi nhìn thấy anh ta. Má anh ta hồng lên vì tiết trời đêm, tóc
ướt đẫm và đã mọc chờm qua tai.