lôi ra từ đống gỗ chất cạnh lò. Harry đưa tay lên má tôi và nhấc ra một thứ
gì đó chìa tôi xem, nhưng tôi chẳng đoán được đấy là cái gì.
- Lông mi rụng! - Anh nói. - Em hãy xin một điều ước đi, rồi sau đó
thổi nó đi để chờ may mắn đến.
Vẻ sốt sắng của anh làm tôi nhớ lại khi chúng tôi còn là những đứa
trẻ. Chúng tôi đã cùng nhau chạy qua những cánh đồng sau vụ gặt dưới bầu
trời đầy nắng và sức sống. Tôi cũng nhớ lại một buổi chiều, tất cả lũ trẻ
trong làng tụ tập lại và đuổi nhau dưới những gốc ngô đã cắt rối thành từng
luống như mê cung.
Chúng tôi lạc nhau cho đến tận chiều tà. Lúc ấy cảm giác như chẳng
còn gì khác trên thế gian này ngoài những lối mòn rối tinh chẳng dẫn đến
đâu ra khỏi cánh đồng. Tuy nhiên việc tìm ra điểm tận cùng của con đường
cũng không quan trọng bằng những trò luồn lách kỳ thú ở đó.
Rồi cũng lại có một buổi chiều, hồi tôi gần tám tuổi, tôi chụp tay
Harry và kéo vào mê cung giữa cánh đồng. Chúng tôi cười vang và ngược
xuôi trên những lối mòn chen giữa ruộng, cứ đi thành vòng tròn cho đến khi
tìm ra điểm kết thúc. Rồi trời bắt đầu đổ mưa, điều đó không những ngăn
cản trò chơi của chúng tôi mà còn khiến cả hai xua tan cơn khát cháy cổ
bằng cách hứng nước mưa trên đầu lưỡi.
Chúng tôi đã tìm thấy một nơi rất kín đáo mà nếu không để ý kỹ sẽ rất
dễ bỏ qua. Đó chỉ là một lối đi nhỏ hẹp quang đãng chẳng có gì ngoài cỏ ba
lá. Cứ như thể nơi này chưa bao giờ được gieo trồng vậy.
Chỗ này mưa không thể rơi xuống, chỉ có ánh mặt trời là xuyên qua
được. Tôi còn nhớ mình và Harry đã nắm tay nhau nhảy nhót thành vòng
tròn cho tới khi chúng tôi chóng mặt vì cười và xoay vòng vòng. Chúng tôi
ngã lăn ra nền đất và chỉ chạm được vào đầu ngón tay của nhau.
Rồi sau đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cầu vồng khác thường như
thế xuyên qua màn mưa và tỏa hào quang trên khoảnh đất đầy cỏ ba lá. Vạn