vật xung quanh đầy màu sắc và lung linh sáng. Tôi còn nhớ chúng tôi cùng
quay sang nhau và cậu nói:
- May mắn nhé, Mary. Cho chúng ta. Mãi mãi!
Sức sống tràn ngập đôi mắt cậu ở cái tuổi chỉ mới là một cậu bé, cũng
giống như tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt Travis. Và cả bây giờ nữa, trong
đôi mắt Harry. Tôi nhận ra rằng mình đã quá giận Harry chỉ vì cuộc sống
riêng của mình. Tôi cứ làm như anh là kẻ thù của tôi vậy, chứ không phải
một người bạn mà tôi đã từng biết. Giờ tôi thấy rõ cuộc sống của anh cũng
hạn hẹp chẳng kém gì tôi, rằng cả hai chúng tôi đều luẩn quẩn trong một
thứ luật lệ. Sẽ là không công bằng nếu tôi cứ trách mắng anh vì chúng tôi đã
gắn kết cùng nhau thế này.
Tôi thấy trong lòng vỡ vụn.
- Em muốn rời khỏi đây. - Tôi bảo anh. Giọng nói nhẹ tựa gió thoảng.
Anh im lặng và tôi tiếp tục. Tôi đã nói ra điều đó, tôi không thể đừng
được nữa, không thể không nói ra những điều đang tích tụ trong đầu như
đám mây đen trước cơn bão. Chúng ép chặt lấy tôi và lớn dần lên, quay
cuồng hỗn loạn.
- Ngoài kia còn có cả một thế giới. Phía bên kia hàng rào còn có
những điều khác nữa. Em biết rõ điều đó. Có một cô gái. Tên cô ấy là
Gabrielle và cô ấy đến từ bên ngoài. Cô ấy là một kẻ lạ mặt. Cô ấy đã vào
trong làng và giờ trở thành sinh vật của Vùng vô định mất rồi. Em cũng biết
rõ rằng các xơ đã thí mạng cô ấy. Cô ấy chính là Kẻ chạy nhanh, cô gái mặc
chiếc áo đỏ lạ lùng ấy. Cô ấy chính là bằng chứng và họ đã giết cô ấy vì
không muốn chúng ta biết rõ sự thật. Họ không bao giờ muốn chúng ta biết
sự thật cả.
Bài diễn văn làm tôi phát hụt hơi. Tôi kinh hoàng vì mình đã tiết lộ
những suy nghĩ ra trước thanh thiên bạch nhật, đã nói hết những khao khát
thực sự trong lòng. Đó không phải là những ý nghĩ đúng đắn. Tôi chưa thấy