Tôi lại gật đầu, không thể mở miệng thốt lên được lời nào vì nỗi sợ
hãi cứ để buột ra những âm thanh thổn thức mà tôi đang muốn nuốt trọn
vào trong lòng.
- Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, Mary của anh! - Anh lặp lại,
giơ tay lên vén một lọn tóc giắt ra sau tai cho tôi và nghiêng người hôn lên
tóc tôi.
Tôi mở to mắt nhìn con chó giờ đang ngủ và thỉnh thoảng bị lửa táp
vào khi đang mơ giấc mơ của loài chó.
Điều khác biệt duy nhất giữa anh và tôi là ngay ngày mai đây anh sẽ
quên rằng anh đã mong muốn cái điều vượt quá hình dung của mình còn tôi
thì lại luôn luôn nhớ điều đó.
Harry tiếp tục hôn xuống cổ tôi cho tới khi tôi phải cố nhắm mắt lại,
một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng tôi như cưỡng ép vậy.
Vẫn nhắm mắt, tôi đưa tay lên vuốt dọc đường cong từ bờ vai anh.
Tôi tự hỏi lòng không biết lưng Travis cũng có những đường cong giống
thế này. Liệu đôi bàn tay tôi có tìm được những cảm giác trên da thịt anh
giống như trên da thịt Harry? Rất nhiều lần tôi nhớ lại cảm giác khi Travis
thì thầm vào tai tôi và tưởng tượng ra anh đang hôn lên cổ tôi. Đêm nay tôi
sẽ cố hình dung ra những cảm giác tương tự, vì tôi sợ rằng mình sẽ quên đi
mất. Và trong cơn rối lòng, tôi cảm thấy mình như đang phản bội.
Tuy nhiên những hình ảnh cứ vụt biến mất và trong lòng tôi không
gợi lên bất cứ điều gì về Travis. Chỉ có Harry lấp lóa trong ánh lửa. Da anh
ấm áp và dậy lên mùi đất tươi vừa cày xới. Tôi không thể nào thôi không
nghĩ đến những lời của xơ Tabitha cứ vọng lên trong căn phòng.
Đây đâu phải là cuộc sống mà tôi đã lựa chọn.