ai lại có khao khát rời khỏi làng bao giờ. Đó là điều không tưởng vượt quá
suy nghĩ của con người.
- Điều đó có làm cho em hạnh phúc không, Mary? - Anh hỏi tôi.
Giọng anh nhẹ nhàng, chẳng có chút phê bình hay xét hỏi nào trong đó.
Cuối cùng tôi cũng nhìn vào mắt anh. Anh chạm tay vào tôi. Sợi dây
trắng loằng ngoằng ở giữa.
Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy khó chịu vì đây là Harry chứ không
phải Travis. Tôi còn ghét Travis hơn nữa vì anh đã không đến với tôi, đã bỏ
tôi lại đây đêm nay. Nhưng hơn tất cả là cảm giác căm ghét chính mình vì
đã trót yêu em trai Harry bằng tất cả những gì tôi có, đến độ chẳng có gì
còn quan trọng hơn anh nữa.
Tôi quá hèn nhát để lấy con dao kia cắt đứt sợi dây này.
Anh nghiêng người về phía tôi và tôi nhận ra rằng anh cũng có mùi
giống như Travis. Tôi phải nhắm mắt lại khi anh chạm môi lên trán tôi. Hơi
nóng từ lò sưởi khiến tôi gần như nghẹt thở. Miệng anh đã ghé sát tai tôi.
- Việc rời khỏi đây có làm cho em thấy hạnh phúc không, Mary?
Anh quá dịu dàng, quá nồng nàn để có thể làm tôi thấy hạnh phúc
theo cách mà không người nào khác làm được. Những giọt lệ bắt đầu ứ lên
đầy mắt và cơ thể tôi cũng đáp lại anh như thể đó chính là Travis đang thì
thầm vào tai tôi vậy. Cứ như cơ thể tôi không thể nào phân biệt được hai
người, những tiếng thì thầm của họ và cảm giác hơi thở đang lan tỏa trên da
thịt tôi.
Tôi nhắm chặt mắt và gật đầu, lòng kinh hoảng khi nghĩ đến việc anh
sẽ nổi giận vì điều đó và sẽ mang tôi dâng cho các xơ.
- Chúng ta sẽ tìm ra cách để làm em hạnh phúc, Mary. Anh hứa với
em rằng anh sẽ tìm ra cách cho cả hai.