trở lại, thận trọng bước qua những mảnh thủy tinh vỡ. Ánh nến khiến những
gờ thủy tinh sáng lên lấp lánh.
Tôi lưỡng lự trước cửa phòng. Ánh nến của tôi không rọi quá được
ngưỡng cửa. Vẫn còn thời gian cho tôi lùi lại, dọn dẹp đám chai lọ vỡ, lắp
lại bản lề trên cánh cửa và trở về phòng, rồi cố an ủi mình rằng những gì
xảy ra trong đêm nay chỉ là một giấc mộng.
Nhưng thay vì làm những điều đó, tôi hít một hơi thật sâu và cố động
viên mình bước lên phía trước.