Lời nói của anh khiến mọi thứ trong tôi bay đi hết sạch. Tôi chạy,
cuống quýt trong chiếc áo choàng và vấp ngã trên nền đất cho tới khi đứng
bên anh, đôi bàn tay đặt trên ngực anh, hơi thở gấp gáp không thể nín lại.
- Ôi Mary. - Anh nói, lùa tay vào tóc và ôm lấy đầu tôi. Anh kéo mặt
tôi lại sát anh, bất chấp tất cả những gì sẵn sàng chia rẽ chúng tôi.
Lúc này tôi khao khát đến nỗi không thể lùi lại được nữa. Môi chúng
tôi gần chạm nhau. Anh thở gấp gáp và tôi chỉ có thể hít thở bằng không khí
từ trong phổi anh. Chúng tôi cứ giữ yên như thế, dường như thời gian sẽ
dừng lại mãi mãi và không còn điều gì ngăn cách nữa.
- Mary. - Anh thì thầm. Tôi có thể cảm thấy môi anh đang chuyển
động.
Tôi chờ anh đẩy tôi ra và nói rằng chúng tôi không thể như thế, rằng
tôi không phải để dành cho anh và rằng anh không thể phản bội anh trai
mình. Tôi ngả đầu trên vai anh, dũi trán vào cổ anh.
Hôm nay là một ngày ấm áp và người anh đẫm mồ hôi. Tôi chạm môi
mình lên da thịt anh, cảm nhận vị mặn của mồ hôi đang tan chảy trên môi.
Tôi muốn mình tan chảy vào trong anh, muốn quên đi cái rào chắn giữa
chúng tôi. Giờ thì tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hít thở thật sâu
để ngăn không cho mình áp chặt thêm vào người anh.
Anh không phải của tôi mà là của Cass. Và tôi biết rằng mình nên đi
khỏi đây. Nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Thôi thì cứ cho
rằng đây là lần cuối cùng tôi tận hưởng cảm giác có sự tồn tại của anh, để
rồi gói ghém chúng lại trong lòng như một thứ hồi ức.
Chúng tôi cứ ngồi yên như thế. Tôi chúi vào lòng anh, bám chặt lấy
anh, cảm thấy mọi thứ bên trong đều mở toang ra. Tôi nhận ra rằng mình
đang hạnh phúc. Bàn tay Travis vẫn vuốt ve mái tóc tôi và tôi thấy dễ chịu
vì điều đó, mọi cảm giác lưỡng lự cuối cùng đã bị buông trôi.