Tôi tiến lên một bước nhưng vẫn thận trọng với con người đang tổn
thương này, sợ rằng mình sẽ gây ra điều sai lầm và anh sẽ lại mắng nhiếc tôi
lần nữa.
- Jed, anh không có sự lựa chọn. - Tôi bảo anh. - Chị ấy nguy hiểm
đối với tất cả chúng ta.
Cứ như thể anh không nghe thấy tôi nói gì, như không nhận thức
được gì vậy.
- Anh chỉ muốn thêm một ngày ở bên cô ấy. - Anh van xin. - Một
ngày để quên, để coi như không có câu chuyện này, không có gì liên quan
đến Vùng vô định. Một ngày để lưu lại hình ảnh của cô ấy.
- Nhưng còn sự lây nhiễm...
- Đó chỉ là vết cắn nhỏ thôi, Mary. - Anh bảo tôi. Khuôn mặt nhúm lại
trong khi nói. - Cô ấy còn ít nhất hai ngày nữa, chứ chưa nói là ba. - Giọng
anh trở nên trống rỗng. - Quá trình Tái sinh của cô ấy sẽ rất chậm. Anh biết
rõ các dấu hiệu mà. Cô ấy vẫn còn thời gian.
Tôi nhìn trừng trừng ra ngoài khu rừng. Tôi không thể tưởng tượng
được rằng Beth lại trở thành một người trong số bọn chúng, trở thành sinh
vật của Vùng vô định.
- Xin em, Mary. Hãy để cho anh hết đêm nay với vợ anh. Nếu như em
biết yêu em sẽ hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào đối với anh.
Tôi gật đầu trước khi nhận ra mình đang làm gì. Anh nhào đến ôm
chặt lấy tôi vào lòng. Nhưng tôi đang nghĩ đến những gì anh nói về tình
yêu. Ngay cả khi anh chạy đi để đuổi kịp những người khác, để gặp lại vợ
anh, tôi vẫn cứ nghĩ về điều đó.
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. Những lời nói của Jed cứ ghim trong
đầu. Cảm giác tội lỗi đang xé rách huyết quản và tôi tự hỏi rằng liệu có phải