không bao giờ được lại gần dãy hàng rào. Quá nhiều người trong làng đã bị
mất tích theo cách ấy. Chắc đó phải là cha tôi nên mẹ mới nhìn qua hàng
rào như thế. Tôi nhắm mắt lại khi nỗi đau mất cha đã liền miệng lại một lần
nữa nhói qua da thịt.
Lẽ ra tôi nên ở đấy với bà.
Tôi muốn cuộn tròn mình lại để trốn tránh tất cả những gì đang diễn
ra xung quanh. Nhưng thay vì điều đó, tôi đến bên mẹ và quỳ xuống, dụi
đầu vào lòng bà và lấy bàn tay bà đặt lên tóc tôi.
Tôi có thể hủy hoại cuộc đời mình để kéo dài thêm phút giây này:
Đầu tôi ở trong lòng mẹ, bàn tay bà lùa vào tóc tôi khi chúng tôi ngồi trước
đống lửa và bà kể cho tôi nghe những câu chuyện truyền miệng qua nhiều
thế hệ phụ nữ trong gia đình về cuộc sống trước Thời tái sinh.
Giờ thì bàn tay mẹ tôi dính nhớp và tôi biết đó là máu của bà. Tôi
nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy nó, để không phải biết vết thương
lớn đến cỡ nào.
Mẹ tôi đã trở nên bình tĩnh hơn. Bàn tay bà theo bản năng lùa vào tóc
tôi, làm nó xổ ra khỏi khăn trùm đầu. Bà đang run rẩy và thì thầm những lời
gì đó trong hơi thở khiến tôi không hiểu được bà đang nói gì.
Các xơ cứ để yên cho chúng tôi như thế. Họ đứng lộn xộn ở trong góc
cùng với nhóm tinh nhuệ nhất của đội những Người bảo vệ và tôi biết rằng
họ đang quyết định số phận của mẹ tôi. Nếu bà chỉ bị cào rách da thịt thì họ
sẽ tiến hành kiểm tra và giám sát cho dù bà không thể bị truyền máu theo
cách ấy. Nhưng nếu bà bị cắn và đương nhiên bị truyền máu từ một sinh vật
đến từ Vùng vô định, thì chỉ còn hai sự lựa chọn. Hoặc là bà bị giết ngay
tức khắc, hoặc là bị giam cầm cho tới khi Tái sinh và sau đó người ta sẽ
đem vứt bà qua hàng rào. Cuối cùng, nếu mẹ tôi vẫn còn phát điên thì người
ta đưa bà ra xử trước quan tòa.