Cậu lắc đầu, đôi mắt cậu cũng mở to như tôi. Cha cậu đứng đầu nhóm
những Người bảo vệ và cậu biết rõ lịch diễn tập. Tôi đứng đó, trong tư thế
chuẩn bị chạy hết tốc lực về phía ngôi làng. Từng thớ da thịt tôi ran lên, tim
tôi quặn thắt lại. Giờ thì tất cả những gì tôi nghĩ đến là mẹ.
Harry chộp lấy cánh tay tôi và kéo lại.
- Chúng ta nên ở đây. Như thế an toàn hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
như chiếc hàng rào kia bị phá sập? Chúng ta cần tìm một nơi trú ẩn.
Tôi có thể nhìn thấy nỗi kinh hoàng đã bao kín lấy tròng mắt cậu.
Những ngón tay cậu bấu mạnh vào khuỷu tay tôi, như sắp cào xước thịt da
tôi, nhưng tôi giằng ra, cố đẩy cậu lùi lại.
Tôi loạng choạng trèo lên đồi và hướng về phía trung tâm ngôi làng.
Tôi không đi theo lối mòn xoáy trôn ốc mà thay vào đó đu lên những cành
cây và dây leo để dễ bề leo lên sườn đồi dốc đứng nhanh hơn. Khi đã trèo
lên đỉnh đồi, tôi ngoái nhìn lại và thấy Harry vẫn đứng nguyên bên bờ suối,
hai tay ôm lấy mặt như thể cậu không dám nhìn bất cứ cái gì đang diễn ra ở
phía trên kia. Tôi thấy môi cậu mấp máy, giống như đang gọi tôi vậy, nhưng
những gì tôi có thể nghe thấy chỉ duy nhất là tiếng còi báo động, âm thanh
như muốn chọc thủng lỗ nhĩ và bủa vây xung quanh tôi.
Từ bé đến lớn tôi luôn được nhắc nhở về tiếng còi báo động đó.
Trước lúc tập đi tôi đã biết rằng tiếng còi báo động đồng nghĩa với cái chết.
Điều đó có nghĩa rằng hàng rào kia đã bị phá sập và Vùng vô định đã tấn
công chúng tôi. Có nghĩa là chúng tôi phải chộp ngay lấy vũ khí, đi tìm nơi
trú ẩn và kéo hết thang lên. Thậm chí bí quá thì phải bỏ lại những người
đang sống ở đằng sau.
Khi lớn lên, mẹ thường kể cho tôi nghe về cái thuở sơ khai, lúc bà cố
cụ kỵ của tôi còn là một đứa trẻ, tiếng còi báo động đã rền rĩ không dứt
trong suốt thời gian ngôi làng bị Vùng vô định xâm chiếm. Nhưng rồi sau
đó những hàng rào đã được xây lại, đội những Người bảo vệ được hình