cậu dường như chẳng bao giờ để ý đến sự tán tỉnh vụng về và kín đáo của
tôi.
Như thể nhìn xuyên thấu được ý nghĩ của tôi, Harry nói.
- Travis đang nhắm Cassandra.
Từ lúc ấy, tôi không thể ngăn được sự tức giận, nhỏ mọn và trống
rỗng khi nghĩ đến việc đứa bạn thân nhất của mình đã giành được những gì
mà tôi không thể, rằng cô ấy đã chiếm được cảm tình của Travis trong khi
tôi thì không.
Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi nhớ đến nụ cười sáng bừng trên
khuôn mặt Travis khi cậu mỉm cười và nhìn sâu vào đôi mắt Harry để cố
tìm những điều tương tự. Dù sao thì họ cũng là anh em trai và chỉ cách nhau
có một tuổi. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì ngoài cái cảm giác mũm mĩm của
cậu khi chạm vào tôi ở dưới nước.
Thay câu trả lời, tôi hơi mỉm cười, tự an ủi mình rằng cuối cùng cũng
có người ngỏ lời với tôi trong khi một góc khác của con người tôi lại lên
tiếng rằng liệu tình bạn lâu dài của chúng tôi có thể chuyển hóa được thành
cái gì khác trong suốt những tháng đông tối tăm sắp tới.
Harry toét miệng cười và nghiêng đầu về phía tôi. Tất cả những gì tôi
có thể nghĩ được lúc này là không hiểu tại sao tôi không bao giờ muốn để
cho Harry là nụ hôn đầu đời, và tức thì sau đó, trước khi môi cậu có thể
chạm vào môi tôi thì chúng tôi nghe thấy nó.
Tiếng còi báo động. Chiếc còi này đã quá cũ kỹ và ít được sử dụng
đến nỗi nó đã bắt đầu kêu khò khè, cọt kẹt trước khi chính thức rúc lên.
Ánh mắt Harry chạm mắt tôi. Khuôn mặt cậu trắng bệch ra.
- Liệu có phải hôm nay người ta diễn tập không? - Tôi hỏi.