Tôi và Jed trông chừng mẹ rất cẩn thận và chúng tôi không bao giờ
cho phép bà đi ra khu vực hàng rào mà không có người đi cùng. Chị Beth
vợ anh Jed cũng tham dự việc này với chúng tôi cho đến tận ngày nằm ổ để
sinh đứa con so. Và giờ chỉ có hai chúng tôi làm việc đó.
Cho đến một ngày nọ, em trai của Beth đến tìm khi tôi đang giặt đồ
dưới một dòng suối là nhánh của con sông lớn. Cho đến giờ thì tôi vẫn coi
Harry là một người bạn, một trong số ít những người cùng lứa tuổi với tôi ở
trong làng. Cậu rắc một nắm hoa dại lên chiếc ga sũng nước của tôi và
chúng tôi ngồi nhìn dòng nước chảy qua những tảng đá trong khi cậu vắt
khô những chiếc ga có thêu hoa văn tinh xảo.
- Mẹ cậu thế nào? - Cậu hỏi tôi, cậu luôn luôn lịch sự như vậy.
Tôi cúi đầu và khỏa tay vào dòng nước. Tôi biết mình nên quay về
với bà, rằng hôm nay tôi đã dành quá nhiều thời gian cho mình và khéo giờ
này bà đang lang thang ở đâu đó. Sau những ngày dài tuần tra, Jed đang xin
nghỉ để kiểm tra lại độ vững chãi của hàng rào và mẹ tôi thì cứ buổi chiều
lại ra bìa rừng để tìm cha. Tôi cần phải có mặt ở đó để an ủi bà những lúc
như vậy, để kéo bà quay lưng lại hàng rào nếu bà gặp cha.
- Bà vẫn nuôi hy vọng. - Tôi đáp lời.
Harry lầm bầm vài câu vẻ thông cảm. Cả hai chúng tôi đều biết còn
rất ít hy vọng. Đôi bàn tay cậu lần tìm và phủ lấy tay tôi trong làn nước. Tôi
đã phát hiện ra điều này vài tháng trước đây. Tôi đã thấy cái cách mà cậu
nhìn tôi, giống như bây giờ. Ánh mắt cậu đã thay đổi, không như trước kia
nữa. Tình bạn của chúng tôi trở nên gượng gạo. Chúng tôi đã không còn là
những đứa trẻ nữa rồi.
- Mary, mình... - Cậu ngừng lại một giây. - Mình hy vọng cậu sẽ đi
cùng mình đến Lễ hội Ngày mùa vào cuối tuần tới.
Tôi nhìn xuống đôi tay mình đang ngâm trong nước. Tôi có thể cảm
thấy những đầu ngón tay đang sun lại vì lạnh và làn da cậu dường như rất