mềm mại và mũm mĩm. Tôi suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Lễ hội Ngày
mùa diễn ra vào mùa thu và ở đó những người đang tuổi yêu đương sẽ
chính thức ngỏ lời với một ai đó. Đó là thời điểm bắt đầu giai đoạn tỏ tình,
và trong suốt những ngày mùa đông ngắn ngủi, các cặp này sẽ quyết định
xem họ có hợp nhau không. Khi mùa xuân đến, hầu hết sẽ dẫn nhau đến lễ
Brethlaw để làm lễ rửa tội và thề ước trong đám cưới. Hiếm có cặp nào thất
bại. Ở làng tôi, hôn nhân không dựa trên tình yêu, chủ yếu là dựa trên
những lời đính ước.
Năm nào cũng thế, tôi phân vân ngắm nhìn những cặp đã cáp đôi.
Làm thế nào mà những đứa bạn thời thơ bé của tôi lại bỗng nhiên tìm được
ai đó, đính ước và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Sẽ ước hẹn và bắt đầu
những cuộc hẹn hò. Tôi luôn nghĩ về cái điều cũng sẽ xảy ra với tôi. Những
đợt dịch bệnh đã khiến nhiều bạn bè tôi ra đi khi chỉ còn là một đứa trẻ, vì
thế để tìm được một người cùng lứa tuổi mà đính ước đã là một điều rất
quan trọng. Còn hơn thế nữa là chẳng có mấy cô gái tình nguyện dành cả
đời mình cho nhà dòng.
Thậm chí tôi còn hy vọng rằng biết đâu mình đủ may mắn để tìm thấy
một tình yêu thực sự giống như cha và mẹ tôi. Vì thế cho dù tôi là một
trong số rất ít người đã đến tuổi từ hai năm rồi nhưng tôi vẫn xếp chuyện đó
sang một bên.
Vài tuần trước tôi chỉ quan tâm đến sự vắng mặt của cha tôi, đến nỗi
tuyệt vọng và cô lập của mẹ tôi, với sự tiếc thương và than khóc của riêng
tôi. Cho tới giờ phút này thì tôi mới nhớ ra một điều hiển nhiên rằng mình
là người cuối cùng được mời đến Lễ hội Ngày mùa hoặc là mình vẫn chưa
được mời.
Một mặt nào đó tôi vẫn không thể không nghĩ đến người em trai của
Harry, Travis. Tôi đã cố gắng gây sự chú ý với cậu trong suốt cả mùa hè. Và
tôi muốn chuyển tình bạn đối với cậu sang một điều gì đó khác hơn. Nhưng