Anh nằm xuống giường và kéo tôi vào lòng, hơi thở anh nóng bỏng
trên gáy tôi, môi anh run rẩy trên da thịt tôi. Anh ôm tôi thật chặt, bàn tay
tôi chìm lấp trong lòng bàn tay anh và ngón cái mơn trớn trên cổ tay tôi.
Tôi tự cho phép mình lãng quên cái thế giới mà tôi đang sống. Tôi
quên ngôi làng cũ của mình và cả ngôi làng này nữa. Quên các xơ, con
đường mòn và khu rừng. Tôi cũng không còn nghĩ đến Vùng vô định hay
anh trai tôi, cả sự gắn ước với Harry hay người bạn thân nhất nữa.
Chúng tôi một mình trong ngôi nhà có thể đã tồn tại trước hay sau
Thời tái sinh. Nó tồn tại trong quãng thời gian yên bình không bị quấy rầy
bởi cái chết, sự sinh tồn hay nỗi kinh hoàng.
Vì trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn nghĩ đến cuộc sống của hai
chúng tôi chứ không phải bất cứ thứ gì khác.