Thế là những Người bảo vệ đã sáng chế ra một hệ thống ròng rọc tinh
vi treo ở cổng vào. Nó giống như một thứ tù ngục ngăn giữ Người bị nhiễm
giữa sự sống và Vùng vô định. Giờ thì mẹ tôi ở trong đó còn tôi loanh
quanh bên cạnh, nghe bà nghiến răng lốc cốc như con mèo đói đuổi theo
chú chim nhỏ. Lúc ấy là cơn nhiễm đã lan tỏa khắp cơ thể bà. Giờ thì bà
quá yếu để có thể nói và thậm chí đã bị hủy hoại đến nỗi khó mà nhận thức
được nữa.
Một sợi dây thừng trói chặt quanh mắt cá chân trái và bà vô thức
giằng xé nó đến sờn cả đầu mối. Tất cả chúng tôi đều chờ đợi một điều
không thể tránh khỏi, nhưng xét về mức độ vết thương thì ai cũng biết rằng
ít nhất còn phải mất một ngày nữa. Sự Tái sinh không phải lúc nào cũng
nhanh chóng đối với những Người bị nhiễm.
Tôi ở đó với bà, phía hàng rào an toàn bên này. Nhưng tôi không
được ở một mình vì người ta không tin tưởng tôi, sợ rằng khi người mẹ biến
thành một sinh vật của Vùng vô định sẽ sai khiến tôi làm những điều kinh
khủng và xuẩn ngốc như mở hết các cánh cổng và để cho hàng rào bị sập
tan tành. Một Người bảo vệ, một trong những người bạn của anh trai tôi, đã
được cử trông chừng tôi và mẹ. Anh sẽ là người điều khiển các cánh cổng
và sẽ là người giết chết tôi nếu như tôi tiến lại quá gần mẹ sau khi bà Tái
sinh. Đó là một thỏa ước mà tôi đã phải đấu tranh với các xơ để được ở bên
mẹ vào lúc này. Tôi có thể lại gần bà, nhưng nếu tôi bị cắn thì ngay sau đó
sẽ phải hứng chịu hình phạt của cái chết.
Tôi ngồi bó gối. Tôi hầu như không còn cảm giác ở đôi bàn chân, như
thể máu không còn vận chuyển từ trái tim tôi nữa.
Tôi đang ngồi chờ mẹ tôi chết.
Tôi không còn để tâm đến thời gian ngoại trừ từng giờ từng khắc
đang nhích dần đến điểm Tái sinh của mẹ tôi. Tôi ước gì đấy là một vật
cứng nắm bắt được để tôi chộp lấy mà lay mà nghiến bắt nó dừng lại.