- Chẳng có gì ngoài nước. - Tôi nhắc cô.
Cass luôn nuông chiều óc tưởng tượng của tôi, luôn lắng nghe khi tôi
kể đi kể lại những câu chuyện về cái thời trước khi Tái sinh được truyền
miệng qua bao thế hệ phụ nữ trong gia đình. Một lần, mẹ cô ấy đã cấm cô
nói chuyện với tôi với lý do là tôi cứ nhồi nhét vào đầu Cass những điều dối
trá và báng bổ. Nhưng ngôi làng chúng tôi quá nhỏ bé để có thể cấm đoán
được điều gì.
- Mình chỉ không biết liệu trên thế gian này lại có nhiều nước đến thế
không thôi, Mary. - Cô bảo tôi. Cô đã nói với tôi điều này rất nhiều lần rồi.
Đôi mắt cô ánh lên khi ngắt khỏi hoàng hôn để quay sang tôi. - Mình không
thể tưởng tượng được lại có một nơi nào bên ngoài kia mà lại không phải là
Vùng vô định. - Cô nhíu mày lại. - Bởi vì nếu không thế thì tại sao chúng ta
lại ở đây mà không phải ở đó?
Một giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt cô. Ánh mặt trời chiều muộn khiến
nó lấp lánh khi nó lăn xuống gò má. Hình ảnh mẹ tôi đang nằm trong lồng
nhốt là quá sức chịu đựng đối với cô. Tôi kéo cô lại gần và ôm đầu cô vào
lòng, khuôn mặt cô quay khỏi khu rừng. Tôi vuốt tóc cô như cách mà mẹ tôi
vẫn làm đối với tôi. Chúng tôi cứ ngồi nguyên như thế khi ánh đèn đã nổi
trong làng. Mẹ thường kể với tôi về quãng thời gian bà còn là một đứa trẻ.
Khi ấy, các xơ sẽ bật chiếc máy phát điện cũ vào ngày Giáng sinh. Đó là
một trong những câu chuyện tôi không bao giờ chia sẻ với bạn bè và tôi
nghĩ đến việc sẽ kể lại cho Cass câu chuyện này, câu chuyện mỗi năm một
lần ngôi làng nhỏ bé đã thắp sáng bầu trời như thế nào.
Nhưng giờ thì cô đang sụt sịt, cô đã thôi khóc, nhưng tối nay tôi
không muốn nhồi thêm vào đầu óc cô những hình ảnh tưởng tượng nữa.
Lúc ra về, cô van xin tôi hãy đi cùng. Nhưng tôi không thể. Tôi nói
với cô rằng khi điều đó xảy ra tôi phải có mặt ở đây, cô đưa tay lên che
miệng như thể có điều gì quá đỗi kinh khủng. Sau đó cô quay người và chạy
thẳng về nơi an toàn trong làng.