Nhưng nó cứ như lẩn khỏi tôi, và ngày vẫn tiếp tục trôi. Dân làng đến để an
ủi tôi nhưng họ chẳng biết phải nói gì. Chị dâu tôi, Beth, muốn gửi tới
chúng tôi những lời cầu nguyện nhưng các xơ không cho phép chị rời khỏi
giường vì sợ chị sẽ sảy thai mất.
Tôi nhìn thấy Harry đứng cách đó rất xa. Ánh mặt trời chói gắt buổi
trưa rọi thẳng vào khuôn mặt cậu. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vì cậu không
muốn đến gần tôi, không muốn tiếp tục câu chuyện buổi sáng lúc nắm tay
tôi trong nước và cố ngăn tôi trở về với mẹ.
Tôi tự hỏi liệu cậu ta có còn nghĩ tới chuyện đi dự Lễ hội ngày mùa
với tôi vào tuần tới nữa hay không. Cái lễ hội này không thể hủy bỏ, dù là
mẹ tôi có chết đi chăng nữa. Giống như các xơ vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi
rằng: Đấy là những gì tiếp diễn sau khi Tái sinh - Cuộc sống vẫn phải tiếp
diễn. Đó là vòng đời mà chúng tôi phải đi đến tận cùng.
Khi trời chập tối, Cassandra mang đồ ăn đến cho tôi và ngồi lại với
tôi. Hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Những sắc màu của chiều tà phản chiếu
trên mái tóc và khuôn mặt xanh tái của Cass. Người bảo vệ vẫn giữ nguyên
cự li. Anh ta biết rằng kết cục đang đến gần. Tâm trạng tôi hết luân chuyển
từ trạng thái hy vọng mong mẹ sẽ Tái sinh nhanh hơn để sớm thoát khỏi nỗi
khổ rồi lại khiếp sợ rằng sự tái sinh quá nhanh của mẹ sẽ khiến tôi mất bà
vĩnh viễn.
Một lúc sau, tôi nói.
- Cass, cậu có tin là có đại dương trên đời không? Cậu có nghĩ rằng
nó vẫn ở ngoài kia không?
Tôi ngắm nhìn ánh sáng tắt dần trên những lùm cây trong rừng rậm,
ngắm nhìn vạn vật đang chuyển động.
- Cậu nhắc lại những gì mà mẹ cậu thường kể về đại dương xem nào?
- Giọng cô ân cần và dịu dàng.