Tôi nói thế bởi tôi biết chắc như thế. Anh ta ngoái cổ nhìn vào đám
sương mù và khi thấy chỉ có mỗi chúng tôi, anh gật đầu vẻ cho phép. Tôi
bám những ngón tay vào song sắt gỉ của chiếc lồng, cảm thấy những mấu
sắt sắc lạnh cứa vào lòng bàn tay mình.
- Đại dương. - Mẹ tôi thì thầm.
Nhanh như sóc, mẹ tôi ngó đầu xung quanh, đôi mắt mở to vô định
nhưng rất minh mẫn. Bà bò về phía tôi để nắm lấy bàn tay tôi thò qua khe.
- Đại dương, Mary, đại dương.
Giờ thì bà nói một cách gấp gáp, môi mấp máy cuống quýt. Tôi sợ
Người bảo vệ sẽ nghĩ rằng bà đã phát điên và Tái sinh rồi sẽ giết bà nhưng
tôi không thể rút tay lại vì mẹ tôi nắm quá chặt.
- Đại dương, Mary, đại dương đẹp lắm. - Bà lặp đi lặp lại câu nói ấy,
đôi mắt bà sáng lên cùng những giọt lệ long lanh. - Nước, sóng, cát, muối.
Giờ thì bà lay mạnh những chiếc song khiến nó nghiêng hẳn về một
phía, những thanh sắt đu đưa nghiêng ngả. Tôi kinh ngạc khi thấy đột nhiên
bà lại khỏe đến thế, trong khi suốt nhiều giờ qua bà đã bất động.
- Nó đang thiêu đốt mẹ. - Giọng nói chỉ còn là tiếng thì thầm. Bà thò
một ngón tay qua rào sắt và chạm vào cổ tay tôi. - Con gái bé nhỏ của mẹ.
Đừng quên con là con gái bé nhỏ của mẹ.
Những giọt lệ lăn khỏi hốc mắt bà và tôi nghe thấy Người bảo vệ hét
lên ngay sau lưng. Liền lúc ấy, mẹ tôi sụm xuống đất, những ngón tay của
bà trượt khỏi tôi.
Trong khoảnh khắc giữa cái chết và sự tái sinh của mẹ, tôi không còn
tin vào Chúa Trời nữa.