Nó nhe răng xòa móng vặn vẹo trong cái đám lùng nhùng đó.
Tôi vác con chó đã được “đóng gói” lên vai rồi leo lên tầng áp mái.
Tôi thả nó xuống sàn. Nó loay hoay cuống cuồng lủi vào một góc, lông
dựng đứng lên và đôi mắt mở to.
Tôi nhìn thấy Travis đang đứng ở bậc thang thứ nhất.
Dường như thời gian ngưng lại ở khoảnh khắc này và chỉ có những
nhịp đập trong lồng ngực tôi là nhắc nhở thời gian vẫn đang trôi đi. Tôi có
thể nghe thấy tiếng xô đổ những tấm nệm, tiếng bước chân nện xuống hành
làng. Và chúng đang từ từ tiến về phía Travis, về phía chiếc thang.
Một tay anh bấu lấy bậc thang, còn mắt đang ngoái lại sau nhìn lũ
sinh vật Vùng vô định đang tiến gần về phía mình.
Tôi thõng chân xuống dưới để giúp anh lên nhưng anh lắc đầu dứt
khoát. Không biết làm gì khác, tôi đành nhào đến chỗ để vũ khí và chộp lấy
một chiếc rìu cán dài có hai lưỡi sắc. Tôi kéo nó ra chỗ cửa sập và hạ xuống
cho Travis.
Anh ngước nhìn tôi, tay đã thả khỏi bậc cầu thang. Tôi đã quên mất là
mắt anh xanh đến thế và con ngươi lại ánh lên màu nâu nhạt. Dưới hàng
lông mày bên trái còn có một vết sẹo.
Trước khi anh kịp ngăn lại thì tôi đã tụt xuống khỏi cửa sập mà không
thèm sử dụng những bậc thang nữa. Tôi nhảy xuống sát cạnh anh, một bên
gối ngã khuỵu xuống đất sau cú nhảy.
Tôi giằng lấy cây rìu từ tay Travis và đối mặt với lũ sinh vật Vùng vô
định. Tôi hét lên với Travis.
- Anh phải tìm cách trèo lên. Nhanh lên!
Ngay khi nhận ra sự đồng tình của anh, tôi quay lại hành lang, cầm
cây rìu bằng cả hai tay.