26
Tôi đẩy Travis lên cầu thang. Đám sinh vật Vùng vô định vẫn bâu
nhâu ở bên dưới. Những tấm ván gỗ chèn cửa sổ giờ gãy vụn đến một nửa.
Và lũ sinh vật từ những cái lỗ đó ào vào như máu đang túa ra từ vết thương.
Hàng ngàn ý nghĩ chạy qua đầu tôi. Làm thế nào để ngăn chúng lại.
Làm thế nào để đánh lại chúng. Đi đâu bây giờ. Làm sao trốn thoát được
đây. Làm sao có thể sống sót. Hình ảnh cái chân Travis, con Argos, cầu
thang và tầng áp mái ào lên một lúc.
Travis bị vấp ngã ở hành lang. Dáng đi của anh khó nhọc vì cứ phải
kéo lê cái chân đau.
- Khăn trải giường! - Tôi bảo anh. - Lấy mấy cái khăn trải giường đi!
Anh đi vào buồng ngủ mà không cần phải hỏi lại. Tôi cũng đi vào
một buồng khác và lấy hết chăn trên giường. Chúng nặng nề đồ sộ nên tôi
phải mất thời gian để lôi được ra ngoài cửa. Sau đó tôi quay lại hành lang
và chất đống nó ở cầu thang để tạo thành chướng ngại vật cản đường bọn
kia.
Tuy nhiên rồi chúng cũng sẽ tìm cách qua được. Chúng sẽ dùng sức
mạnh ủi đổ đống chăn này để lên được gác.
Tôi chạy lại tìm Travis để lấy đống khăn trải giường của anh. Tôi
quấn một chiếc quanh người Argos. Nó vẫn đang gầm gừ, rên rỉ và run lẩy
bẩy. Không buồn vỗ về nó, tôi chỉ lẳng lặng quấn chặt chiếc khăn lại rồi
thắt nút hai đầu cho đến khi Argos thành một bó tròn.