Mũi tên rẹt qua không khí, cái đuôi dài với vải bện đủ sắc màu kéo lê
đằng sau trước khi cắm phập vào rìa ngôi nhà trú ẩn ngay dưới chân Harry.
- Tuyệt đẹp. - Tôi bảo anh.
Miệng anh hơi cong lên kèm theo một cái nháy mắt như muốn bảo
“Đó là một trong rất nhiều điều anh trội hơn anh trai của anh”. Tôi nắm lấy
bàn tay anh. Hơi ấm lan tỏa lên tận cổ tận má tôi.
Chúng tôi thấy Harry tháo sợi dây ra khỏi mũi tên và bắt đầu kéo.
Travis giữ một đầu bằng bàn tay còn lại để sợi dây không thể rơi xuống và
rối tung trong đám lúc nhúc bên dưới.
Cuối cùng, đoạn dây do tôi bện cũng đã được kéo hết và giờ là đến
đoạn dây thừng. Người tôi run lên vì sợ khi nhìn chiều dài của khoảng
không. Và tức thì tôi đo lượng dây còn lại trên ban công để ước chừng
khoảng cách.
Tôi gần như phát khóc vì mừng rỡ khi Harry cầm sợi dây thừng cuốn
quanh chạc cây. Travis kéo căng đầu dây bên này và buộc nó vào xà rầm
tầng áp mái. Sàn nhà vẫn rung lên dưới chân khiến tôi tròng trành đến nỗi
phải chộp lấy Travis cho khỏi ngã.
Nhìn vào bên trong, có thể thấy cánh cửa sập như căng ra. Argos quẩn
quanh đó, vừa sủa vừa gầm gừ. Thời gian của chúng tôi đang cạn dần.