vai. - Giờ khi mình đã có nó thì tất cả những gì liên quan đến Harry và
Travis chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ là sự vô cảm mà thôi.
Tôi nằm ngửa trên sàn, cảm thấy mặt gỗ ấm nắng mặt trời hấp hơi
qua lớp quần áo của tôi. Những đám mây trắng xốp bay qua bầu trời xanh,
chúng vẫn tiếp tục đường đi của mình như không hề hay biết có điều gì thay
đổi ở bên dưới kia. Giống như trái đất này không hề có cái chết, nỗi đau và
sự rã nát.
- Chỉ thỉnh thoảng khi mà mình không còn quá nhiều hy vọng vào thế
gian này thì mình thấy dường như định mệnh đã sắp xếp mọi thứ theo trật
tự của nó. - Cô nói.
- Vẫn còn hy vọng mà. - Tôi nói. - Họ đã vạch ra kế hoạch rồi.
Tôi cố gắng tưởng tượng ra hình thù của những đám mây mà thất bại.
Cô lại cười.
- Ý cậu là kế hoạch chờ đợi cho tới mùa đông và cố gắng lẻn ra ngoài
hàng rào kia ư? Mình không muốn đặt nhiều niềm tin vào đó đâu. Mình
nghĩ rằng nơi cuối cùng của chúng ta là ở đây, trên khu nhà trú ẩn này.
Cái con người mà tôi đã biết từ khi lớn lên không quá thực dụng như
thế này. Có lẽ thế giới này đã khiến tất cả chúng tôi thay đổi rồi, đã ép
chúng tôi phải đưa ra những quyết định vô cùng tệ hại ngay cả khi chúng tôi
vẫn chưa sẵn sàng.
- Mình vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ niềm hy vọng. - Cuối cùng tôi cũng
nói. - Và mình sẽ không từ bỏ đại dương.
- Mình cũng nghĩ mọi sự sẽ như thế, nhưng mình chỉ muốn nói cho
cậu biết rằng nếu để lựa chọn giữa cậu cùng giấc mơ đại dương của cậu và
việc giữ cho Jacob an toàn thì mình sẽ chọn Jacob.