thằng bé thổn thức, run lên bần bật và luôn miệng nói lời xin lỗi. Jed, Harry
và Travis đứng nhìn ngọn lửa, tay áo vén lên cao và trán đẫm mồ hôi.
Không khí khô nỏ. Tiếng lửa cháy lan vào gỗ kêu lách tách hòa lẫn
âm thanh rên rỉ của Vùng vô định.
Chúng tôi đã bị kẹt lại đây. Lại là thảm họa lần nữa. Phía trên trống
rỗng và bên dưới là lũ sinh vật Vùng vô định. Sau lưng là lửa đang ăn dần
từng phần hệ thống nhà trú ẩn.
Thỉnh thoảng, những ngọn lửa lại rớt xuống đám sinh vật bên dưới
khiến chúng trở thành cây đuốc sống di động. Lửa lan sang từng tên một và
bén cả vào những ngôi nhà trong làng.
- Mong sao lửa giết hết chúng đi thì chúng ta có thể thoát được. - Cass
tựa cằm lên Jacob đang run rẩy.
Những người khác không nói câu gì. Họ đứng chết lặng, giống như
thể bất cứ hành động nào lúc này đều là mạo hiểm. Tôi nhìn thấy một vết
bỏng loang rộng trên cánh tay phải của Jed.
Xung quanh bỏng giãy và sáng chóa lên. Cuối cùng Travis cũng cất
lời, giọng chìm lấp gần như không nghe thấy gì.
- Một trong số chúng ta phải lọt qua được bọn chúng. Chúng ta phải
ra được con đường mòn để thắt đầu dây bên kia. Chúng ta phải xuống khỏi
đấy và thoát được ra lối mòn.
Cass siết chặt Jacob, hai tay cô bịt chặt tai thằng bé trong khi Jed và
Harry khẽ gật đầu.
- Người đó không thể là em được. - Harry bảo Travis. - Chân em thì
như thế.
Tôi lận những lời nói của anh vào trong óc, cố tìm ra vẻ trách cứ
trong đó nhưng không thấy gì.