Nhìn vào mắt anh, tôi có thể thấy những lời lẽ lộn xộn đang cuộn lên
từ đáy lòng, nhưng rồi anh chỉ nói thêm mỗi một câu.
- Anh ước gì mình có thể giữ cho em được an toàn.
Anh lần ngón tay lên môi tôi rồi đứng dậy đưa sợi dây cho Harry và
Travis, chuẩn bị để họ thoát sang bên kia.
Tôi từ từ đứng dậy và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì
một bóng người đã vọt qua, những bước chân không đều nhau, rồi phóng
vọt từ trên rìa sàn xuống đất, bay qua đầu đám sinh vật bên dưới. Người anh
nện đánh huỵch rồi lăn một vòng tròn. Một tay anh cầm con dao, lửa cháy
phản chiếu ánh kim loại lấp lánh.
Anh đứng bật dậy rồi chạy vọt về phía bìa rừng, hướng cánh cổng và
con đường mòn, sợi dây bện đủ màu của tôi được quấn quanh ngực và kéo
lê phía sau trên nền đất.
Thoạt đầu, lũ sinh vật không để ý đến sự có mặt của anh nhưng sau
chúng quay cả về hướng đó. Chúng đã nhận ra anh. Chúng đang thèm khát.
- Khônggg! - Tôi vừa chạy ra rìa sàn vừa hét lên. Tôi túm chặt lấy
mặt sàn như thể đang cầm sợi dây trong tay và có thể kéo ngược anh lại chỗ
an toàn.
Tiếng thổn thức buột lên khía vào da thịt nhưng tôi không thể nào
ngưng lại được. Trái lại, những tiếng cầu xin cứ dồn dập thoát ra khỏi
miệng tôi.
- Ôi, xin... xin...
Anh chạy, vấp ngã, đứng dậy nhưng không thể chạy hết tốc lực được.
Chân anh quá yếu. Dáng đi của anh lệch hẳn sang một bên. Cơ thể lại đã
suy nhược.
- Xin... ôi... xin...