cười của anh đêm hôm trước. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt khi anh nói
về cuộc sống sắp tới và một tương lai ở phía trước.
Và rồi tôi nhớ lại khoảnh khắc Travis kéo tôi vào lòng và nói về niềm
hy vọng. Trong hồi ức của tôi, giọng anh rất nhẹ, chỉ đi quá một tầm với là
âm thanh đã kịp nhòe đi. Tôi không biết liệu những hồi ức này có phải là
một thứ tài sản để cất giữ hay không. Là tài sản hay là gánh nặng. Và rồi tôi
sẽ sử dụng chúng như thế nào đây.
Đại dương vẫn phủ sóng lên những xác sinh vật nằm rải rác, kéo
chúng lại vào nước, đòi chúng quay trở lại. Tôi đứng đó một hồi lâu, mãi
cho tới khi bãi biển trống rỗng chẳng còn cái xác nào và rồi người đàn ông
cầm tay tôi dìu lên ngọn hải đăng phía trên cao đỉnh đồi.