- Tôi luôn tự hỏi rằng không biết trong đó có người ở không? - Anh
nói. - Mặc dù tôi chưa bao giờ nghe thấy người ta gọi khu rừng này bằng
cái tên ấy. Nhưng dù sao thì cũng thích hợp đấy, tôi nghĩ thế.
- Ý anh là gì? - Tôi hỏi.
- Ý tôi là tôi lớn lên ở đây. Ở ngay bìa rừng này. Và tất cả mọi người
đều nói rằng qua khỏi cái dòng sông ấy, qua khỏi dãy hàng rào ấy sẽ chẳng
có gì ngoài lũ Mudo cả. Đó là lý do tại sao từ hồi ông nội tôi còn nhỏ, người
ta đã phá sạch những con đường mòn được rào kín dẫn từ rừng rậm vào thị
trấn. Tất cả trẻ con đều nghĩ rằng những con đường mòn ấy sẽ dẫn đến một
nơi nào đó rất đặc biệt và rùng rợn. Cây cầu thì vẫn còn đấy. Phía trên dòng
thác kia. Cuối cây cầu có một cánh cổng và chỉ có thế thôi, không có gì ở
phía bên kia cả.
Tôi nghĩ về cánh cổng mà hôm qua chúng tôi đã đứng đó tranh cãi.
Cơn mưa đã làm cho chúng tôi không nghe thấy tiếng thác chảy mãi cho
đến khi đứng ngay trên đó. Đêm hôm qua trời quá tối và không thể nhìn
thấy bất kỳ thứ gì quá vài bước chân. Chúng tôi chỉ chú ý đến lũ sinh vật để
tìm cách trốn thoát. Tôi rùng mình khi nghĩ rằng thực ra chúng tôi đã ở rất
gần nhau. Rằng ở đó cũng từng có một con đường mòn nữa nhưng rồi cuối
cùng chúng tôi cũng bị rơi vào bóng đêm mịt mùng mưa gió.
- Người dân ở đây không thích nhắc đến những điều đó. - Anh khum
tay che nắng để nhìn ra ngoài biển, bao quát và kiểm tra hết mọi thứ xung
quanh.
- Có lẽ họ làm thế là đúng. - Tôi bảo anh.
Tôi nghĩ đến Cass, Harry, Jacob và tính xem làm thế nào để cứu họ
thoát khỏi rừng Răng-Tay. Tôi nghĩ đến con Argos và những giấc mơ của
nó về một quãng thời gian hạnh phúc hơn. Chân nó co giật và tai đập đập
trong một giấc mơ buổi sáng, một tai vểnh ngược lên. Tôi nghĩ tới Jed và nụ