- Tôi sống ở ngọn hải đăng trên kia. - Anh chỉ tay lên quả đồi quá bờ
cát, ở trên đỉnh có một cái tháp cao sơn sọc đen chéo. - Công việc của tôi
sau những cơn bão là phải xuống chém hết những kẻ bị dạt vào bờ để chúng
không thể vào thị trấn được.
Tôi nhìn ra xung quanh, những cái xác đang ngổn ngang trên bờ cát.
- Xác chết nhiều quá. - Tôi nói.
Anh nhún vai.
- Thủy triều sẽ lên và cuốn chúng thôi mà. - Anh nói. - Trong vòng
sáu tiếng nữa, cô sẽ chẳng còn nhìn thấy gì ngoài cát và sóng. Bãi biển sẽ
còn lại những gì như trước đây từng thế. Vẫn là một bãi biển.
- Nhưng rồi sẽ lại có thêm những cái xác nữa. Bọn chúng luôn xuất
hiện nhiều hơn.
- Cuộc sống là như thế. Rồi một ngày nào đó khi cô thức giấc, bãi
biển này lại sạch sẽ và cô sẽ quên hết những gì đang xảy ra xung quanh đây.
Rồi lại có ngày cô thức giấc và nhìn thấy cảnh hệt thế này. Điều đó cũng tự
nhiên như những con sóng thủy triều vậy. - Anh hơi đổi chân. - Điều đó
không có nghĩa là nơi này không còn giá trị nữa.
Tôi đưa người ra sát mặt nước và nhúng những ngón tay xuống nước
biển.
- Có an toàn không? - Tôi hỏi. - Ngoài kia ấy?
Anh lại nhún vai.
- Đủ độ an toàn. Một con sóng sắp quay vào, nhưng nó không mang
theo Mudo nào từ đại dương nữa đâu.
Tôi nhúng người vào nước. Những con sóng xô đẩy và tôi phải chống
lại chúng để có thể đi xa hơn, cho tới khi chân tôi không còn chạm đất.