- Tại sao anh lại gọi chúng là Mudo?
Người đàn ông có vẻ bất ngờ vì câu hỏi của tôi. Thậm chí còn hơi đỏ
mặt nữa.
- Tôi nghĩ là tôi thích gọi thế. - Anh ta nhún vai. - Tụi cướp biển
hoành hành dọc eo biển này vẫn gọi chúng như thế. Nó chẳng có nghĩa gì
cả. Thấy vui thì gọi thôi.
- Tôi đang ở đâu đây? - Mắt tôi dán vào đường chân trời, ở chỗ trời và
nước gặp nhau.
- Bãi biển này thực ra cũng không có tên. Ít ra là từ Thời tái sinh.
Tôi vùi chặt ngón chân vào trong cát mịn. Một con sóng nữa đánh vào
mắt cá, khiến bàn chân tôi lại lún xuống sâu hơn một chút. Những con sóng
vỗ ngang bắp chân làm cho muối mặn ngấm vào vết thương.
- Tôi chưa nhìn thấy đại dương bao giờ! - Tôi nói.
Tôi tự hỏi rằng Jed sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những dòng nước bất tận
này. Liệu Travis có tự hào vì cuối cùng tôi cũng làm được điều đó hay
không, tự hào vì tôi vẫn còn sống sót. Tôi khuỵu gối xuống khiến người đàn
ông giật bắn mình.
Anh ta cũng quay sang ngồi cạnh tôi và chúng tôi cùng nhìn ánh mặt
trời lấp lánh trên mặt nước.
- Thường thì không nhiều rác rưởi thế này đâu. - Anh ta nói. - Những
cơn bão như đêm qua đã làm cành cây rớt xuống dòng sông, đánh lộn nhào
mọi thứ lên và khiến cho nước đục ngầu. Nhưng tôi chưa nhìn thấy Mudo
nhiều đến thế bao giờ.
Tôi thích giọng nói của anh ta. Thích chiều sâu và âm sắc của nó.
Giọng nói ấy khiến tôi nhớ đến Travis và cách nói của anh.