Theo bản năng, tôi lăn người sang phải. Lưỡi thuổng sượt qua cổ
họng và cắm phập vào cát, đúng chỗ đầu cổ tôi vừa nằm đó.
Người đàn ông hơi bị mất thăng bằng vì cái lưỡi thuổng ngập rất sâu
xuống cát.
Tôi cố nhổm người dậy và khi người đàn ông giật mạnh cán thuổng
lại thì tôi vội giơ tay lên.
- Chờ đã, chờ đã.
Tôi hét lên và anh ta dừng ngay lại rồi nhìn tôi với một vẻ tò mò, bối
rối.
- Cô... - Anh ta ngừng lại. - Cô chưa chết à?
- Suýt nữa thì tôi đã chết vì bị anh giết rồi. - Tôi vẫn giơ tay lên và lùi
ra xa.
Một cái gì đó đằng sau anh ta sượt qua mắt tôi: Một sinh vật Vùng vô
định có mái tóc bết dính đang loạng choạng đi lại phía sau.
- Cẩn thận đấy! - Tôi hét lên.
Người đàn ông quay lại chém ngang cổ mụ ta bằng một đường quay
lành nghề. Mụ ta từ từ khuỵu xuống đất.
Anh ta lại quay sang tôi và bắt đầu nói gì đó nhưng lời lẽ hình như
không khiến tôi bớt hoang mang. Đột nhiên tôi trở nên choáng váng khi
nhận ra khung cảnh xung quanh. Nước trước mặt tôi trải dài dường như vô
tận.
- Đại dương! - Tôi thì thầm. Và mọi hình ảnh đêm hôm qua hiện lên
rõ ràng trên vỏ não tôi. - Jed!