Sợ những người trong căn phòng kế bên phát hiện ra, tôi chạy hết tốc
lực qua nghĩa địa về phía dãy hàng rào và lao vào bóng tối gần bìa rừng.
Tôi cố gắng làm sao cho mình không giống như một kẻ vừa chạy ra từ
phòng Travis, nhưng đôi chân tôi bắt đầu tê cóng, chiếc dép lê mỏng đi ở
chân không thể bảo vệ tôi chống lại cái giá lạnh của băng tuyết.
Tôi đã tiến gần khu rừng ở mức tối đa mà một người như tôi dám đi
lại vào ban đêm như thế này và lượn một vòng ra cửa trước. Trí óc tôi lang
thang quay trở lại với Travis, quay lại với chiếc giường của cậu và cảm giác
da thịt cậu. Cơ thể tôi run lên vì những hình ảnh, nỗi khao khát và cái giá
lạnh. Vì thế, thoạt đầu tôi không nhận ra rằng tôi đang đi theo dấu chân của
một ai đó trên tuyết, không phải một mà rất nhiều người.
Tôi dừng lại. Sau lưng tôi chẳng có gì ngoài rừng rậm. Trống ngực tôi
đập thình thịch. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây là dấu vết của những sinh vật
đến từ Vùng vô định? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một góc hàng rào bị sập
và chẳng có ai rung chuông báo động? Nỗi kinh hoàng bao phủ lấy tôi,
nhưng tôi vẫn cứ lần mò trên tuyết để quay trở lại nơi dấu chân xuất phát.
Chúng dừng lại ở hàng rào, ngay chỗ cánh cổng khóa con đường mòn
dẫn vào rừng Răng-Tay. Tôi quỳ trên tuyết và nhìn qua cổng. Dưới ánh
trăng lấp lánh, tôi có thể nhìn rõ những dấu chân dẫn ra cổng này. Chúng
tiếp tục đi qua những bụi gai về tận phía lối mòn. Đấy không phải là dấu
chân của các sinh vật đến từ Vùng vô định mà rõ là dấu chân người, giống
như có người nào đó đã chủ định đi theo lối mòn đến chỗ chúng tôi vậy.
Con đường mòn này bị cấm đối với tất cả mọi người: dân làng, các xơ
và cả những Người bảo vệ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cánh cổng này mở
ra, cũng chưa bao giờ nhìn thấy ai đi qua lối ấy.
Một người nào đó từ Bên ngoài đã đi vào ngôi làng.
Điều đó nghĩa là vẫn có thứ gì đó từ Bên ngoài - một thứ gì đó ở phía
bên kia khu rừng.