Cảm giác phấn khích, sợ hãi, tò mò, kinh hoảng chẹn cứng lấy cổ
họng khiến cho tôi choáng váng. Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn
và cố gắng kéo trí óc trở lại thực tại. Cúi người trên tuyết, tôi lần theo
những dấu chân của Kẻ lạ mặt. Nó cũng nhỏ giống chân tôi nhưng những
bước chân rộng hơn - giống dấu chân của một chú bé hay một người phụ nữ
nào đó.
Một kẻ nào đó từ Bên ngoài đã xâm nhập ngôi làng của chúng tôi.
Gió bắt đầu thổi tung những bông tuyết. Lớp tuyết mới rụng lả tả làm
những vết chân mờ hẳn đi. Tôi gần như chạy theo những dấu chân dẫn về
ngôi làng, ngay cửa chính của nhà thờ. Tôi mở cửa trong trạng thái phấn
khích, toàn bộ cơ thể huy động tối đa năng lượng trong khi trí óc thì cố
gắng đuổi kịp cơ thể.
Không ai nghe thấy tiếng còi báo động. Không ai rung chuông. Giờ là
nửa đêm nhưng có vẻ như một Kẻ lạ mặt sẽ là cái tin đánh thức cả làng dậy.
Các xơ vẫn giữ bí mật về Kẻ lạ mặt này. Họ đã lôi hắn đến căn phòng cạnh
chỗ Travis và trói hắn ở đấy. Tôi đã nghe thấy một người trong số họ nói
rằng họ sẽ không thông báo cho dân làng cho tới khi nào cảm thấy cần thiết.
Tôi nấp dưới bóng những bức tường nhà thờ đổ dài dưới ánh trăng.
Vịn tay vào mặt đá nhám, tôi chui qua những bụi cây dưới các bông tuyết
bay cho tới khi tìm thấy cửa sổ phòng mình. Tôi với tay mở cửa và chui vào
bên trong, vừa ướt vừa run, tay chân tê cóng.
Sau khi đốt than trong lò sưởi, tôi cởi quần áo rồi treo lên tai ghế cho
khô. Tôi ngồi trên tấm thảm trải trước lò, chăn quấn quanh người, nhưng cơ
thể vẫn lạnh cóng từ bên trong. Lúc nghe tiếng gió ào ào bên ngoài, tôi cảm
ơn trời đã xóa vết chân của tôi đi, cho dù biết rằng những dấu chân từ cánh
cổng cũng sẽ bị xóa đi nốt.
Một kẻ nào đó từ Bên ngoài đã đi vào làng và trong lúc ngắm nhìn
ngọn lửa, từ sâu thẳm trong tim mình tôi hiểu rằng đó là những gì mà tôi