8
Đã ba ngày trôi qua và tôi trở nên tuyệt vọng. Chẳng có tin tức gì về
Kẻ lạ mặt, chẳng ai nhắc đến cả. Cuối cùng, trong nỗi thất vọng, tôi đi tìm
Travis nhưng xơ Tabitha đã án ngữ ngay dãy hành lang bên ngoài cửa
phòng Travis. Xơ bảo tôi rằng cậu đã bị sốt trở lại và cần phải được chuyển
đi nơi khác. Khách không được đến thăm vì họ sợ rằng cậu sẽ không đủ sức
chống đỡ nổi những căn bệnh truyền nhiễm khác. Cho đến khi nào cậu khỏe
lại, tôi sẽ không được phép vào gặp cậu.
- Chúng ta không thể để con và nó làm cho tất cả mọi người phát ốm
trong suốt cả mùa đông này, Mary. - Xơ nói.
Tôi ngó vào căn phòng trống huếch của Travis qua vai xơ.
- Cậu ấy đâu rồi? - Tôi hỏi vì cảm thấy mình có quyền được biết.
- Nó an toàn. Con không cần phải quan tâm đến nó.
Bà nhìn tôi, mắt nheo lại.
- Mary! - Giọng bà nghiêm khắc và đầy quyền lực. Bà dừng lại và đặt
một ngón tay lên môi như thể đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. - Mary,
con là đứa hay tò mò, đó cũng là một tính cách rất nguy hiểm đấy. Con thử
nghĩ xem điều gì đã khiến chúng ta phải sống như thế này? Con thử nghĩ
xem điều gì đã tạo nên sự Tái sinh và khiến Vùng vô định xâm nhập?
Tôi thở gấp gáp. Thậm chí ngay cả trước khi bị đưa đến bãi đất trống
gần khu rừng, tôi cũng đã rất sợ xơ Tabitha, bà xơ già nhất, người quyền lực
nhất trong tất cả các xơ.