của mình.
- Con phải nhớ rõ, Mary, rằng giờ con sống là vì Chúa. Tất cả chúng
ta sống là vì Chúa. Vì chỉ nhờ ơn huệ của Người chúng ta mới được sống
sót. - Bà quay sang tôi với vẻ hung dữ, kèm theo một động tác gần như điên
cuồng. - Hãy nhớ là chúng ta được sinh ra từ đâu, Mary. Tất cả chúng ta
được sinh ra từ đâu. Không phải từ Vườn cực lạc, mà là tro bụi của sự Tái
sinh. Chúng ta là những kẻ sống sót.
Bà chộp lấy vai tôi mà lắc.
- Chúng ta phải tiếp tục tồn tại. Và ta sẽ không cho phép thứ gì làm
nguy hại đến điều đó.
Nhìn vào mắt bà, tôi biết bà sẽ không ngần ngại hiến tôi cho khu rừng
nếu điều đó có thể cứu được ngôi làng hay chỉ đơn giản là cứu vị trí của bà
ở trong đó. Bà ta là một kẻ cuồng tín đến mê muội. Lần đầu tiên tôi thực sự
hiểu về cái thế giới mà mình đang sống, không phải cái thế giới ven bìa
rừng dưới sức mạnh vô tận của rừng rậm mà là một thế giới vượt quá
ngưỡng, do các xơ điều hành với chân ngôn bảo vệ và duy trì sự sống của
chúng tôi.
Cùng lúc nhận ra điều này thì đồng thời tôi hiểu được sự mong manh
của chính chúng tôi.
Xơ Tabitha chờ đợi tôi sẽ nói một câu gì đó nhưng tôi chẳng biết phải
nói gì với bà. Tôi không biết nên đáp lại thế nào. Bà ta phải hiểu cuối cùng
thì tôi đã biết những gì, phải hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ chịu chôn chân
ở đây nữa, như các xơ, như các bà vợ, hay những dân làng khác.
Các xơ có thể có kiến thức và quyền lực, nhưng xơ Tabitha vừa chứng
minh một điều rằng những thứ tương tự sẽ không bao giờ rơi vào tay tôi.
Đối với xơ, tôi là kẻ không đáng tin tưởng vì tôi không đến đây một cách tự
nguyện và vì tôi hỏi quá nhiều.