Tôi sẽ không bao giờ được chấp nhận như những người khác. Tôi sẽ
không bao giờ được chia sẻ những bí mật của họ: Tại sao họ lại xây một
đường hầm dẫn vào trong rừng và các phòng phía trong đường hầm đó
được dùng vào việc gì. Nhiệm vụ của tôi ở đây sẽ không bao giờ vượt quá
giới hạn trông nom người ốm, lau chùi bàn thờ, đọc Kinh thánh và cầu
nguyện cho linh hồn của chúng tôi.
Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ được là của chính tôi.
Đây là một phát hiện kinh hoàng và tôi chẳng muốn gì hơn là được
nhìn thấy mẹ, chạy đến bên mẹ và vùi mình vào vòng tay của bà, trong sự
an toàn.
Nhưng giờ thì mẹ tôi đã trở thành một phần của cái thế giới mà xơ
Tabitha đang nhắc đến, là một phần của những gì mà chúng tôi đang phải
chiến đấu từng ngày.
Như thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, bà ta nói.
- Con phải tìm thấy chỗ của con ở đây, Mary. Con phải hiến mình cho
Chúa và dừng ngay những cuộc tìm kiếm khác. - Bà ta nghiêng người về
phía tôi khi nói khiến tôi buộc phải lùi lại để tránh hơi thở nóng rực của bà.
- Con nghĩ con có thể trả lời được câu hỏi của mình nhưng con không thể,
và sẽ không bao giờ trả lời được. Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là không
được để những câu hỏi như thế có câu trả lời. Con phải hiểu điều đó, sẽ
không có câu trả lời nào cho con đâu.
Bà ta lần một ngón tay dài lên má tôi, móng tay sắc nhọn của bà cứa
vào da thịt.
- Con sẽ là người kết thúc sự sống của chúng ta nếu con vẫn cứ giữ ý
định đi vào con đường mòn kia. Ta có thể cảm thấy điều đó. Ta có thể nhìn
thấy điều đó trong mắt con.