Mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ. Đầu gối tôi rủn ra như
không đỡ nổi thân hình nữa. Tôi không biết phải nói gì nên đành gật đầu.
Nỗi đau trong lòng nhói lên đến tận cùng. Bà ta đang yêu cầu tôi rời bỏ cái
điều duy nhất mà tôi còn lại.
Bà chộp lấy vai tôi, ngón tay dài xương xẩu bấu vào chiếc áo chẽn
của tôi.
- Khi con rời khỏi căn phòng này, con phải dâng mình cho các xơ và
ngôi làng này, cho tất cả những người ở đây và sự sống tiếp theo của chúng
ta. Con phải ăn năn hối cải.
Ngực bà phập phồng trong hơi thở hổn hển, răng bà nghiến lại và các
cơ căng hết ra. Bà lùi lại một bước và quay ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc
nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bà trong tấm kính, tôi đã nghĩ tôi nhìn
thấy nỗi buồn trên gương mặt bà, trong làn da thô kệch bao phủ lấy hộp sọ.
- Ta biết ta có vẻ khắc nghiệt, Mary. - Bà nói, giọng đã trở lại vẻ mềm
mỏng, chừng mực. - Vì luật lệ trong nhà thờ này rất khắc nghiệt. Nhưng
ngôi làng này sẽ ra sao nếu không có trật tự? Không có trật tự và con người
sẽ loạn lên hay sao?
Bà chống một khuỷu tay lên cửa sổ, những ngón tay xòe ra và tôi có
thể thấy rõ bà hơi run rẩy.
- Các xơ mang trên mình gánh nặng phải thờ phụng. Chúng ta làm thế
để người làng không phải làm việc đó. Nên chúng ta có thể quên hết những
chuyện xảy ra trước kia, có thể chữa lành các vết thương, được tái sinh mà
không hề phải mang gánh nặng tội lỗi từ trước lúc Tái sinh.
Người tôi nóng rực lên. Cho đến giờ phút này mọi thứ vẫn còn nằm
trong bóng tối và tất cả các xơ thì biết sự thật.
- Tại sao xơ lại phải giữ bí mật? - Tôi hỏi. - Tại sao xơ không tin
chúng con?