trở nên ngu muội và gây ra những nỗi đau kinh khủng nhất. Hãy thử xem
điều gì đã xảy ra với cha mẹ con đi.
Bà ta đặt một tay lên ngực như thể phải giữ chặt lấy tim.
- Con có biết rằng cuộc sống trong ngôi làng này tồn tại không phải vì
tình yêu mà vì những sự thỏa ước không?
Tôi lùi thêm một bước, hai tay ôm lấy miệng. Má tôi đỏ ửng lên. Bà
ta biết hết mọi chuyện của tôi và Travis.
- Làm sao xơ biết được những chuyện đó?
Tôi nhớ lại tất cả những đêm lén lút đi qua nhà thờ đến phòng của
Travis. Lúc nào tôi cũng nghĩ là chẳng có ai theo dõi, rằng tôi đã thoát khỏi
sự giám sát của xơ Tabitha. Nhưng rõ ràng là bà ta đang thử thách tôi, để
xem cho đến lúc này tôi đã có đủ lòng trung thành hay đang lợi dụng sự tin
tưởng của bà.
Trong giây lát, tôi không nghĩ là bà sẽ trả lời tôi.
- Cuộc sống ở đây chẳng dễ dàng gì. - Cuối cùng bà ta cũng cất lời. -
Cái cuộc sống ràng buộc khiến ta trở thành một trong những người giữ tri
thức của các xơ ấy. Nhưng ít ra cũng dễ chịu hơn là phải sống một cuộc
sống bị mọi người ghẻ lạnh giống như con. Con không thấy rằng ta đang cố
gắng cứu vớt con đó sao? Để giúp con thoát khỏi nỗi đau và sự thống khổ.
Đó là lý do tại sao con phải ăn năn hối cải. Bởi vì, nếu không làm như thế,
con sẽ phải vứt đi mọi sự lựa chọn mà ta đã thỏa thuận với con. Và con biết
mình phải đối mặt với những gì rồi chứ?
Trống ngực tôi đập thình thịch khi tôi nghĩ đến con đường hầm dưới
nhà thờ và bãi đất trống trong rừng.
Tôi gật đầu. Xơ Tabitha hất một bím tóc ra sau cho tôi, bàn tay bà đặt
lên má tôi giống như mẹ vẫn làm.