- Ta đang cố gắng giữ cho con được an toàn, nhưng con cũng phải
giúp đỡ ta chứ. Ta biết rằng ta chẳng giữ con được lâu trong cái nhà thờ
này. Có lẽ ta đã sai lầm khi cách ly con với dân làng. Thời hạn bị cô lập của
con đã hết rồi. Con có thể đi ra ngoài tòa nhà nhưng hãy nhớ là ta luôn theo
sát con đấy.
Bà ta nhìn tôi chằm chằm đến nỗi tôi không thể nhìn đi chỗ khác
được. Sau đó bà quay đi, để mặc tôi đứng ở cửa sổ, chiếc áo choàng đen dài
quét đất. Cánh cửa đóng lại sau lưng bà và tôi một mình nhìn ra khu rừng.
Bên ngoài tuyết trắng tinh bao phủ khắp những ngọn cây và dãy hàng
rào, choàng trắng cả Vùng vô định. Trời hôm nay sáng sủa, mặt trời lấp
lánh trên mặt băng. Lại một lần nữa tôi không thể hiểu tại sao một thế giới
đẹp nhường ấy lại không có gì cả ngoài sự xấu xa.
Tôi gần như đã quá sức chịu đựng rồi.
Tôi đi về phía chiếc giường và quỳ gối giống như tôi vẫn thường làm
khi Travis có ở đó. Tôi áp mặt lên gối cậu, cố tìm lại mùi của cậu, cố gắng
nhớ lại mọi thứ. Đó cũng là phép thử xem tôi có thể thực sự từ bỏ cậu được
hay không. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Thậm chí cho dù chính điều ấy có thể cứu sống cậu đi chăng nữa. Tôi quá
ích kỷ.
Trước khi kịp nhận ra mình đang đấm liên tục vào gối và giằng xé
chiếc chăn, tôi đã càu nhàu một hồi lâu. Và tôi sẽ tiếp tục hả giận bằng cách
đập phá mọi thứ nếu như không nghe thấy một tiếng gõ nhè nhẹ.
Tôi cứng người lại.
Tôi lại nghe thấy tiếng gõ lần nữa. Không phải tiếng gõ cửa mà nó
xuất phát từ phía bức tường. Tôi trèo lên giường và áp tai vào đó. Tôi đáp
lại bằng cách gõ một ngón tay.