Tôi hé miệng. Tôi định hỏi xem cô ta từ đâu đến. Có phải vẫn tồn tại
một thế giới ở bên ngoài khu rừng kia không và thế giới đó trông như thế
nào. Ngoài đó có ngôi làng nào nữa không và liệu họ có an toàn không. Cô
ấy đã nhìn thấy đại dương chưa và cô có biết tại sao chúng tôi lại ở đây
không, tại sao lại xảy ra chuyện này và tại sao chúng tôi cứ phải kẹt lại ở
đây?
Nhưng thay vì điều đó, tôi cảm thấy những giọt nước mắt đang chảy
dài trên má, song cùng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài hành lang.
Tôi tuột xuống giường và gom lại đống vụn vải mà tôi đã xé ra từ tấm đệm.
Tôi chạy ra cửa để nếu có mở ra thì xơ Tabitha cũng không biết rằng tôi đã
đứng ở chỗ bức tường và nói chuyện với cô gái phòng bên kia.
Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng và đi về khu giặt giũ, để mặc cho
dòng nước từ chiếc thùng chứa xối vào người, làm cho da thịt tôi sáng sủa
trở lại và sẽ không còn ai nhận ra là tôi đã khóc nữa.
Sau khi gột rửa hết được mùi của Travis đọng lại trên vải, tôi mặc
chiếc áo khoác dày cộp lên người, đeo găng tay và chuồn ra ngoài khu
nghĩa địa, phía dưới dãy hàng rào. Vào giữa mùa đông, tôi chắc chắn rằng
nơi này chắng có ai ngoài tôi. Chẳng người làng nào dám rời quá xa cái lò
sưởi của họ, cho dù để vấn an người quá cố đi chăng nữa. Tổ tiên của tôi đã
yên nghỉ ở đây, tất cả mọi người, trừ cha và mẹ tôi. Họ không có mộ phần
vì giờ họ đã thuộc về Vùng vô định mất rồi.
Tôi ngoái lại nhìn về phía nhà thờ, tự hỏi không biết liệu tôi có thể
nhìn thấy Gabrielle ở chỗ cửa sổ trong khi bóng tối đang xuống dần thế này
không?
Đúng là cô đứng ở đó, ngay chỗ rèm cửa. Tôi ngừng lại ngước nhìn
lên và mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi như ngừng thở. Giống y như là tôi
đang ngó xuống mặt nước vậy. Cô ấy trạc tuổi tôi, cũng mái tóc sẫm màu,
đôi mắt tò mò. Mặt mũi cũng giống thế mặc dù cô có vẻ như cao hơn, yểu