Trước kia tôi đã thắc mắc quá nhiều về đại dương, về một thế giới bên
ngoài, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nảy ra ý định đi tìm nó, cái ý định rời
bỏ ngôi làng này và cuộc sống duy nhất mà tôi đã từng biết. Từ nhỏ đến lớn
người ta dạy chúng tôi rằng chẳng có cái gì phía bên kia hàng rào đáng để
đi tìm, rằng thế giới đã kết thúc bằng sự Tái sinh và chúng tôi là pháo đài
cuối cùng.
Nhưng dĩ nhiên không phải thế. Gabrielle chính là minh chứng cho
điều đó. Cho dù tuyết giăng khắp mặt đất và đứng trên ngọn tháp đỉnh đồi
vù vù gió tôi cũng không thấy lạnh. Tôi phấn khích đến nỗi không còn thấy
lạnh nữa. Có một bằng chứng về cuộc sống đang diễn ra phía bên kia hàng
rào. Và tôi không thể ngừng hỏi điều này sẽ thay đổi cuộc sống của chúng
tôi như thế nào.
Có một thế giới bên ngoài kia, và chúng tôi chỉ là một phần của thế
giới. Điều này vừa đem lại cảm giác sợ hãi nhưng cũng vô cùng tuyệt diệu.