điệu hơn tôi. Cô mặc một chiếc áo khoác có màu đỏ chói sáng khác thường
đến nỗi khiến tôi suýt lóa mắt. Cô đặt tay lên cửa sổ. Khuỷu tay tì vào
khung kính. Tôi giơ tay lên và bắt đầu bước về phía cô, nhưng lại thấy cô
quay đi, ngó ra đằng sau rồi sau đó tấm rèm buông xuống. Và cô biến mất.
Tôi chạy vụt đi, nấp đằng sau một bức tượng thiên thần trong nghĩa
địa, sợ bị bắt quả tang đang nhìn lên căn phòng của Kẻ lạ mặt trong khi rõ
ràng sự có mặt của cô ở đây vẫn hoàn toàn được giữ kín. Cho đến khi chắc
rằng bóng chạng vạng của hoàng hôn sẽ đồng lõa với mọi hành động của
mình, tôi đi ra phía cánh cổng chắn ngang lối mòn dẫn ra Bên ngoài. Tôi
nhận thấy tuyết ở đây trơn láng, không có vẻ gì là một Kẻ lạ mặt đã được
đưa qua hàng rào này cách đây chỉ vài đêm. Cũng không có gì chứng minh
rằng Kẻ lạ mặt đó là một người trong số chúng tôi.
Tôi cũng đi vòng quanh khu nhà ở, tay đập bôm bốp vào người để giữ
ấm, sau đó trèo tiếp lên ngọn đồi. Tôi leo lên đài quan sát, những mảng
tường đã bị đóng băng. Lúc đã ở điểm cao nhất so với ngôi làng, tôi nhìn về
phía cánh rừng. Tôi căng mắt ra để nhìn xem có thấy khu vực bìa rừng
không, xem phần còn lại của thế giới bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ có bóng tối.
Cuộc đời còn lại của tôi sẽ là thế giới ở bên ngoài hàng rào, vượt quá
cả khu rừng kia. Tôi cũng tự hỏi có cái gì ở bên kia khu rừng, có cái gì khác
tồn tại từ sau Thời tái sinh không, những câu chuyện kể của mẹ tôi có đúng
không và có phải phần còn lại của thế giới đã tồn tại từ trước Thời tái sinh.
Chúng tôi thậm chí còn không biết liệu phía sau những rặng cây phía bên
kia có dãy hàng rào nào nữa không. Có phải chúng tôi chỉ đơn thuần giống
như một lòng đỏ nằm trong quả trứng, còn cánh rừng này là lòng trắng, rồi
lại có một hàng rào khác là lớp vỏ bên ngoài thì sao. Hoặc khu rừng này cứ
chạy dài mãi, nó chẳng bị chặn lại bởi thứ gì khác ngoài một Vùng vô định
bất tận. Và tôi cũng lại tự tưởng tượng rằng chẳng có gì khác trên thế giới
này ngoài rừng rậm.
Rừng và những sinh vật của Vùng vô định.