tồn tại ở bên kia khu rừng.
Có một tiếng gõ cửa làm tôi giật nảy mình. Đó là một xơ trẻ đến bảo
tôi phải đi gặp xơ Tabitha. Cô ta dẫn tôi về giáo đường ở trung tâm nhà thờ
rồi đi xuyên qua khu vực giới nghiêm mà chỉ những xơ có vị trí quan trọng
nhất mới được lui tới.
Tôi tự hỏi không biết chuyện này nghĩa là gì. Không biết đây có phải
những bước cuối cùng của đời tôi không. Không biết có phải tôi sắp trả giá
cho tính tò mò, ương ngạnh và hăng hái của mình. Tôi tự hỏi liệu mình có
nên cầu xin xơ Tabitha tha thứ khi bà ta dẫn tôi xuống con đường hầm dẫn
về ngôi nhà cổ và bỏ tôi lại trong rừng.
Nhưng khi bước vào phòng làm việc của bà, tôi thấy xơ Tabitha
không chỉ có một mình. Ánh nắng mặt trời chiếu qua ba ô cửa sổ lớn bao
quát khắp ngôi làng khiến tôi chói mắt. Harry cũng có mặt ở đó, hai cánh
tay thõng xuống, đôi bàn tay nắm chặt lại. Travis chết rồi. Bất thần tôi nghĩ
như vậy. Người ta bảo tôi tình hình của cậu đã trở nên xấu hơn và giờ thì
anh trai cậu trông buồn bã và nghiêm trọng thế này. Suýt nữa thì tôi khuỵu
gối xuống.
- Ta có tin mới đây.
Xơ Tabitha bảo thế và tôi chỉ gật đầu vì nếu nói ra lời thì giọng tôi sẽ
nghẹn lại mất.
- Harry đã cầu hôn con, Mary. - Bà bảo tôi.
Tôi quay phắt sang nhìn Harry. Tôi cảm thấy đôi lông mày mình nhíu
sát vào nhau vì choáng váng và giận dữ. Tôi không thể tin được điều này là
thật. Tại sao giờ cậu ta mới cầu hôn tôi trong khi trước đó không định làm
thế, lúc tôi gặp chuyện và lúc mà lẽ ra tôi có thể dễ dàng nói lời đồng ý? Tại
sao cậu không làm thế vào thời điểm mà tôi còn chưa biết yêu và có thể dễ
dàng hạnh phúc với một sự ngưỡng mộ giản dị của người khác giới?