xơ? Chẳng có phương án nào mang tôi lại gần với Travis cả.
- Hai con có muốn được nói chuyện riêng với nhau không? - Bà ta hỏi
chúng tôi.
Tôi liếc nhìn Harry, không để ý đến nỗi đau và cơn giận đang xâm
chiếm từ bên trong. Cậu nhìn tôi, thái độ đã dịu lại, bàn tay không còn bó
lại thành nắm đấm nữa. Có vẻ như cậu nghiêng người về phía trước định
tiến một bước lại gần tôi. Tôi cảm thấy người căng ra và run lên.
Tôi ngạc nhiên vì mình đã không rống lên như một con thú bị thương
đang bị bầy sói bao vây. Cậu bắt đầu giơ tay lên, định ra hiệu cho tôi hay
chạm vào tôi, tôi không biết và cũng không quan tâm. Tôi thấy mình lùi lại
để tránh cậu, khiến giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình không thể
vượt qua.
Đôi mắt cậu tối lại, và cậu lắc đầu.
- Không. - Cậu nói thế rồi rời khỏi phòng.
Tôi cũng đi về phòng mình, sụp xuống giường và thổn thức. Tôi rứt
tóc, tự đấm vào người và quăng mình xuống sàn trước lò sưởi đang rực
cháy.
Quãng thời gian ngày xửa ngày xưa của tôi với Harry có lẽ còn chấp
nhận được. Quãng thời gian mà những câu chuyện của mẹ gợi lên đầy ắp trí
tưởng tượng cũng như thế giới này ấm áp khi đầy ắp tình yêu và tình bạn.
Nhưng giờ sẽ chẳng bao giờ còn điều gì vui nữa. Chẳng có điều gì được gọi
là cuộc sống ở ngôi làng này. Trước kia, có thể tôi cũng thích Travis nhưng
đó chỉ đơn thuần là những cảm xúc con trẻ sẽ dễ dàng gạt bỏ đi được bởi lời
cầu hôn của Harry.
Nhưng giờ thì tất cả đã thay đổi. Cả cha và mẹ đều đã thuộc về Vùng
vô định, Travis thì bị thương, Cass vắng mặt, Jed chẳng thèm quan tâm đến
tôi cho dù chỉ để hỏi han một câu khi anh đến nhà thờ cầu nguyện.